Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, phá tan màn sương mờ mịt trong đầu Nguyễn Đức Luyện. Cậu chậm rãi mở mắt, cảm giác đầu óc như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Trần nhà trắng toát, xa lạ. Hương ly thơm thoang thoảng, nhưng cũng không thể xua đi mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.
Cậu ngồi dậy, cả người đau nhức như vừa bị xe cán qua. Bên cạnh là chiếc bàn gỗ nhỏ, đặt một bình hoa ly trắng muốt và một tập tài liệu. Tay cậu vô thức chạm vào vết băng gạc trên thái dương. Tai nạn ư? Nhưng cậu là ai? Tại sao cậu lại ở đây?
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, cánh cửa bật mở. Một người đàn ông cao ráo, dáng vẻ lịch thiệp bước vào. Anh ta có mái tóc đen nhánh, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa vẻ lo lắng. Áo sơ mi trắng tinh khôi khiến anh ta trông càng thêm thanh thoát.
Hồ Đông Quan
Em tỉnh rồi! Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Em có biết anh lo cho em đến mức nào không?
Người đàn ông vội vã tiến đến, quỳ xuống bên giường, nắm chặt tay Luyện. Bàn tay anh ấm áp, nhưng Luyện lại cảm thấy một sự xa lạ đến rợn người.
Nguyễn Đức Luyện
Anh là ai? Đây là đâu? Đầu tôi đau quá...
Giọng cậu khàn đặc, mỗi từ thốt ra đều là một nỗ lực. Đôi mắt Đông Quan chợt ánh lên vẻ đau đớn, nhưng nhanh chóng bị che giấu bằng nụ cười trấn an.
Hồ Đông Quan
Anh là Hồ Đông Quan, người yêu của em. Còn đây là nhà của chúng ta. Em bị tai nạn xe hơi, nhưng không sao rồi, anh sẽ luôn ở đây chăm sóc em. Anh đã đưa em về đây để tiện chăm sóc hơn là ở bệnh viện.
"Người yêu"? "Nhà của chúng ta"? Những từ ngữ đó nghe thật xa lạ, như được thốt ra từ một cuốn tiểu thuyết mà cậu chưa từng đọc. Luyện cố gắng lục lọi trong trí nhớ, nhưng chỉ có một khoảng trống vô định. Mọi thứ trước mắt cậu đều là một bức tranh mờ ảo, không có lấy một nét vẽ rõ ràng.
Nguyễn Đức Luyện
: Người yêu? Nhưng tôi không nhớ gì cả... Tôi không nhớ anh, không nhớ cả chính mình...
Đông Quan khẽ siết chặt tay Luyện, ánh mắt đong đầy sự xót xa.
Hồ Đông Quan
Không sao đâu, cục cưng. Bác sĩ nói em bị mất trí nhớ tạm thời. Nhưng rồi em sẽ nhớ lại thôi. Anh sẽ giúp em nhớ lại mọi thứ. Mọi thứ về chúng ta, về tình yêu của chúng ta.
Anh ta nói một cách dịu dàng, từng lời như rót mật vào tai Luyện. Nhưng lạ thay, sự dịu dàng ấy lại khiến Luyện cảm thấy bất an. Một cảm giác lạnh lẽo len lỏi trong lòng, dù cậu không thể lý giải được nó đến từ đâu.
Luyện nhìn quanh căn phòng. Cửa sổ lớn nhìn ra một khu vườn xanh mướt, ánh nắng chiều rọi vào làm sáng bừng không gian. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, tinh tế, toát lên vẻ sang trọng. Đây thực sự là một căn biệt thự xa hoa.
Nguyễn Đức Luyện
Anh nói... đây là nhà của chúng ta?
Hồ Đông Quan
Đúng vậy. Anh đã chuẩn bị mọi thứ để chào đón em trở về. Em cứ nghỉ ngơi đi, anh sẽ đi chuẩn bị đồ ăn cho em.
Anh ta đứng dậy, quay lưng đi về phía cửa. Lúc này, Luyện mới để ý đến tập tài liệu trên bàn. Cậu đưa tay cầm lấy, lật mở. Đó là bệnh án của cậu.
Tên bệnh nhân: Nguyễn Đức Luyện
Chẩn đoán: Chấn thương sọ não, mất trí nhớ toàn bộ.
Chấn thương sọ não... mất trí nhớ toàn bộ... Vậy ra, cậu thật sự đã quên hết mọi thứ. Quên cả cuộc đời mình. Quên cả người đàn ông đang tự xưng là "người yêu" của cậu.
Một cảm giác hoang mang tột độ ập đến. Cậu thật sự đã mất tất cả sao?
Comments