Tiếng đóng cửa khẽ khàng kéo Nguyễn Đức Luyện trở về thực tại.
Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ "mất trí nhớ toàn bộ" trên bệnh án, cảm giác như một tảng đá đè nặng trong lồng ngực.
Cậu thật sự không còn là mình nữa. Mọi ký ức, mọi trải nghiệm, tất cả đều tan biến.
Cậu đang đứng trước một trang giấy trắng, và người đàn ông tên Hồ Đông Quan kia chính là người duy nhất nắm giữ "mực" để viết lên cuộc đời mới của cậu.
Bất chợt, một mùi hương thơm lừng từ dưới bếp xộc lên, xoa dịu đi phần nào sự hoang mang.
Hồ Đông Quan
(Gõ cửa nhẹ, rồi bước vào với một khay đồ ăn) Em dậy chưa? Cháo còn nóng hổi đây. Em phải ăn cho khỏe lại.
Nguyễn Đức Luyện
(Ngẩng đầu lên, đặt bệnh án xuống)
Nguyễn Đức Luyện
Anh... anh nấu đấy à?
Hồ Đông Quan
(Cười dịu dàng, đặt khay lên bàn bên cạnh Luyện)
Hồ Đông Quan
Chứ còn ai nữa. Em thích cháo gà mà, không nhớ sao? Anh còn cho thêm chút gừng để em ấm bụng.
Đông Quan nhẹ nhàng đỡ Luyện ngồi dậy, đặt gối sau lưng anh thật êm ái. Anh ta múc từng thìa cháo nhỏ, thổi nguội rồi cẩn thận đưa đến miệng Luyện.
Nguyễn Đức Luyện
(Cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng rồi cũng há miệng đón lấy)
Nguyễn Đức Luyện
Cảm ơn anh.
Cháo thật sự rất ngon, ấm áp và dễ chịu. Luyện ăn hết một bát lớn, cảm thấy cơ thể có sức sống hơn hẳn.
Hồ Đông Quan
(Nhìn Luyện ăn, ánh mắt tràn đầy trìu mến)
Hồ Đông Quan
Em ăn ngon là anh vui rồi. Sau này anh sẽ nấu nhiều món ngon cho em, để em tăng cân một chút. Em gầy đi nhiều quá.
Nguyễn Đức Luyện
(Ngước nhìn Đông Quan) Anh... anh chăm sóc tôi kỹ thật.
Hồ Đông Quan
(Xoa nhẹ tóc Luyện) Em là người yêu của anh mà, chăm sóc là chuyện đương nhiên.
Hồ Đông Quan
Em có muốn đi dạo một chút không? Khu vườn nhà mình đẹp lắm, em sẽ thích.
Những ngày sau đó, cuộc sống của Nguyễn Đức Luyện trôi qua trong sự chăm sóc tỉ mỉ của Hồ Đông Quan.
Anh ta đúng là một "người yêu" hoàn hảo: nấu ăn ngon, kiên nhẫn kể cho Luyện nghe về "quá khứ" của họ, dẫn anh đi thăm thú khắp căn biệt thự và khu vườn rộng lớn.
Đông Quan luôn nở nụ cười ấm áp, giọng nói nhẹ nhàng, cử chỉ dịu dàng đến mức Luyện đôi khi cảm thấy như mình đang được bao bọc trong một chiếc kén mềm mại.
_______
Cậu được Đông Quan dẫn đến phòng sách, nơi có hàng trăm cuốn sách đủ thể loại, và Đông Quan nói rằng Luyện rất thích đọc sách.
Cậu được Đông Quan đưa đến phòng vẽ, nơi có những bức tranh dang dở, và Đông Quan bảo rằng đó là những tác phẩm của Luyện, và cậu từng là một họa sĩ tài năng.
Mọi thứ đều được Đông Quan sắp xếp đâu vào đấy, tạo nên một câu chuyện về cuộc đời Luyện mà cậu chưa từng biết.
Hồ Đông Quan
(Ngồi cạnh Luyện trong phòng sách, đọc một cuốn thơ) Em còn nhớ bài thơ này không? Em từng nói nó rất giống tâm trạng của em khi đó.
Nguyễn Đức Luyện
(Nhìn cuốn sách, cảm thấy quen thuộc một cách mơ hồ) Tôi... tôi không chắc. Nhưng nó hay thật.
Comments
Kyuen
tự nhiên t có 1 ý nghĩ là người mất trí nhớ có nhớ đc cách nói cách đọc cách viết chữ hok ta🤡
2025-06-07
1