Những ngày tiếp theo, Hồ Đông Quan dường như dành trọn thời gian cho Nguyễn Đức Luyện.
Anh ta đưa Luyện đi dạo trong khu vườn, nơi rực rỡ muôn loài hoa và tiếng chim hót líu lo.
Luyện được Đông Quan dẫn đến phòng nhạc, nơi có một cây đàn piano lớn, và Đông Quan kể rằng Luyện từng chơi đàn rất hay, những ngón tay anh lướt trên phím đàn tạo ra những giai điệu mê hoặc.
Hồ Đông Quan
(Ngồi cạnh Luyện bên cây đàn piano, nhẹ nhàng đặt tay Luyện lên phím đàn)
Hồ Đông Quan
Em thử xem, có khi ký ức sẽ ùa về qua âm nhạc.
Nguyễn Đức Luyện
(Khẽ chạm vào phím đàn, âm thanh trong trẻo vang lên, nhưng tâm trí anh vẫn trống rỗng) Em... em không nhớ gì cả.
Hồ Đông Quan
(Ôm nhẹ Luyện từ phía sau, cằm tựa lên vai anh) Không sao. Anh sẽ chơi cho em nghe.
Đông Quan bắt đầu lướt ngón tay trên phím đàn, một giai điệu du dương, trầm bổng vang lên, như một lời thì thầm của gió.
Giai điệu đó thật đẹp, khiến Luyện cảm thấy bình yên đến lạ. Anh tựa vào vòng tay ấm áp của Đông Quan, nhắm mắt lại, để âm nhạc dẫn lối tâm hồn.
Nguyễn Đức Luyện
(Khẽ nói, giọng mơ màng) Giai điệu này... nó thật quen thuộc.
Hồ Đông Quan
(Dừng lại, giọng nói đầy yêu chiều) Phải không? Đó là bài hát anh sáng tác tặng em nhân kỷ niệm ba năm chúng ta yêu nhau. Em đã khóc rất nhiều khi nghe nó.
Luyện không nhớ những giọt nước mắt đó, nhưng cảm giác ấm áp và bình yên thì hiện hữu rõ ràng.
Anh tin vào sự dịu dàng của Đông Quan, tin vào những gì anh ta đang vẽ ra.
Anh chấp nhận cuộc sống mới này, chấp nhận Hồ Đông Quan là "người yêu" của mình, chấp nhận quá khứ được kể lại.
Comments