Những câu hỏi trong lòng Luyện dần trở nên rõ ràng hơn. Cậu bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ nhất.
Hồ Đông Quan luôn cố gắng kiểm soát mọi hoạt động của Luyện: từ việc cậu đọc sách gì, xem TV kênh nào, đến việc cậu đi đâu trong nhà.
Anh ta luôn biết rõ Luyện đang làm gì, ở đâu, như thể có một đôi mắt vô hình luôn dõi theo cậu.
Nguyễn Đức Luyện
(Tính ra vườn một mình) Em ra vườn hóng gió một chút.
Hồ Đông Quan
(Đột nhiên xuất hiện từ phía sau) Để anh đi cùng em. Bên ngoài gió khá lớn, em sẽ lạnh.
Nguyễn Đức Luyện
(Thấy hơi khó chịu) Em không sao mà, anh cứ làm việc của mình đi.
Hồ Đông Quan
(Vẫn giữ nụ cười) Không sao. Anh muốn ở bên em.
Một lần khác, Luyện vô tình nhìn thấy Đông Quan đang dọn dẹp tủ quần áo của cậu.
Trong lúc anh ta không để ý, Luyện nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ màu đen được giấu kín dưới đáy tủ.
Anh ta nhanh chóng đóng lại khi Luyện đến gần.
Nguyễn Đức Luyện
(Tò mò) Anh đang làm gì vậy? Chiếc hộp đó là gì thế?
Hồ Đông Quan
(Giật mình đôi chút, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh) À, không có gì đâu em.
Hồ Đông Quan
Chỉ là vài thứ đồ cũ thôi. Anh đang dọn dẹp lại cho gọn gàng.
Sự lúng túng thoáng qua trong mắt Đông Quan không thoát khỏi Luyện.
Cậu bắt đầu nghi ngờ. Có phải những gì Đông Quan đang kể cho cậu không phải là toàn bộ sự thật?
Có phải đằng sau vẻ ngọt ngào, dịu dàng này là một bí mật nào đó, một bí mật mà anh ta không muốn Luyện biết?
Luyện bắt đầu cảm thấy mình giống như một con rối, được Đông Quan điều khiển bằng những sợi dây vô hình của tình yêu và sự quan tâm. Cậu muốn tìm ra sự thật, muốn biết cậu là ai, và tại sao cậu lại mất đi ký ức.
Câu hỏi "Liệu ký ức cũ có đáng sợ đến mức anh thà quên đi mãi mãi?" không còn là một câu hỏi mơ hồ nữa, mà là một sự thôi thúc mạnh mẽ.
Comments
Qiong
Mong tg đừng chơi cái trò viết dc mấy chap đầu xg xoá nha….
2025-06-07
1