[Hàm Văn] Gió Đêm Trùng Khánh Thổi Qua Hông Trái
CHƯƠNG 2 “Phù Vân, có phải tôi từng bay không?”
Sáng hôm sau, trời Trùng Khánh se lạnh, hơi sương vắt nhẹ qua ban công tầng hai mươi.
Tả Kỳ Hàm ngồi xổm bên cửa kính, tay ôm gối, mặc một chiếc áo ngủ màu lam trơn.
Mái tóc rối bù chưa chải, ánh mắt ngơ ngác nhưng long lanh.
Dương Bác Văn đang cẩn thận trải khăn ăn lên bàn đá trong phòng ăn.
Vừa nghe tiếng gọi, cậu quay lại, mỉm cười:
Dương Bác Văn
Cậu từng lái máy bay riêng. Cũng từng đứng trên trực thăng khi mới 17 tuổi.
Tả Kỳ Hàm
Vậy… bay có sợ không?
Dương Bác Văn
Tôi không biết. Tôi chỉ là người lau sàn trực thăng thôi.
Tả Kỳ Hàm
Cậu thiệt là đồ lau nhà biết bay.
Dương Bác Văn cũng cười nhẹ, nhưng lòng như thắt lại.
Đôi khi, việc Kỳ Hàm quên hết những chuyện từng xảy ra lại là điều dễ chịu hơn — vì trong trí nhớ của cậu giờ đây, Phù Vân là người thân duy nhất, là kẻ gần gũi nhất, là tất cả.
Tả Kỳ Hàm
Phù Vân, tôi đói bụng.
Dương Bác Văn
Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Hôm nay là cháo tôm bí đỏ, sandwich trứng gà nướng bơ và sữa hạnh nhân.
Tả Kỳ Hàm
Ưm… cho tôi ăn bằng miệng cậu nha.
Dương Bác Văn suýt đánh rơi muỗng bạc trong tay.
Tả Kỳ Hàm
Cho tôi ăn bằng miệng cậu! Mớm á! Giống con chim mẹ ấy!
Cuối cùng thì Kỳ Hàm cũng được đút ăn bằng… muỗng, nhưng trước đó đã dùng mọi chiêu trò từ cắn tay áo đến lăn ra sàn làm loạn.
Còn Bác Văn thì cố gắng kiên nhẫn như một vị thánh nhỏ.
Nhưng trong khi một người ngây thơ đòi ăn bằng môi, thì ở nơi khác trong thành phố, những người “đã lớn” khác đang bắt đầu bận rộn với chuyện Tả Kỳ Hàm trở về.
Trong một quán cà phê phong cách Bắc Âu nằm trong khu phố cổ Nam Bình, Trần Dịch Hằng vừa đặt ly americano xuống bàn, vừa cau mày.
Trần Dịch Hằng
Cậu ta mất trí thật à? Hay diễn?
Vương Lỗ Kiệt dựa lưng vào ghế da, mắt không rời điện thoại.
Vương Lỗ Kiệt
Tin từ người làm nội bộ nhà họ Tả rồi. Não tổn thương, nhưng… không hôn mê. Tả Thiên của tụi mình bây giờ chỉ còn lại trí nhớ của trẻ năm tuổi.
Trần Dịch Hằng
Cái thằng đấy…
Trần Dịch Hằng
Bao nhiêu năm trời chèn ép tao trong hội học sinh, giành hết học bổng của tao, chiếm spotlight trong trường như thần thánh. Bây giờ… về làm trẻ con. Hả hê vãi.
Trương Quế Nguyên
Không hẳn đâu.
Là Trương Quế Nguyên, vẫn quần Âu áo sơ mi gọn gàng, lịch sự như dân luật.
Trương Quế Nguyên
Mày nghĩ tao không biết mày yêu thầm cậu ta à? Bây giờ thằng Thiên như vậy, có khi là cơ hội để Dịch Hằng của chúng ta ra tay đó.
Dịch Hằng đỏ mặt, đập ly xuống bàn.
Trần Dịch Hằng
Tao không có!
Trương Quế Nguyên
Ừa, không yêu. Nhưng đêm năm lớp 11 tao bắt gặp mày lau ảnh thằng Tả rồi thở hổn hển thì đó là làm gì?
Vương Lỗ Kiệt
Tóm lại… dù là ngốc hay không, Tả Kỳ Hàm vẫn là người thừa kế nhà họ Tả. Và nếu nó chết… người thừa kế kế tiếp là ai?
Mọi ánh nhìn hướng về phía điện thoại đang hiển thị tin tức:
“Tả Kỳ Hàm trở lại, nhà họ Tả đóng cửa với truyền thông. Dương Bác Văn – người hầu thân cận hiện tại – là người duy nhất tiếp xúc trực tiếp với cậu ta.”
Trương Quế Nguyên chống cằm:
Trương Quế Nguyên
Nghe đồn… Dương Bác Văn là người tình thầm lặng của Tả Kỳ Hàm từ thời trung học. Giờ đây, chỉ cần đứa kia không nhớ được gì… ai làm chủ ai, còn ai biết?
Buổi chiều, Kỳ Hàm chui tọt vào lòng Bác Văn khi đang xem hoạt hình.
Tay cậu đặt lên bụng dưới người hầu, miết nhẹ, không mục đích rõ ràng.
Tả Kỳ Hàm
Phù Vân ơi, sao cậu cứ im im hoài vậy?
Dương Bác Văn
Tôi sợ lỡ nói điều gì không đúng… sẽ làm cậu buồn.
Tả Kỳ Hàm
Vậy cậu hát đi.
Tả Kỳ Hàm
Ừ. Tôi thích cậu hát.
Bác Văn ngập ngừng. Rồi trong lúc trời ngoài cửa đổ mưa rào, cậu hát khẽ một bài hát cũ:
Bác Văn ngập ngừng. Rồi trong lúc trời ngoài cửa đổ mưa rào, cậu hát khẽ một bài hát cũ:
Dương Bác Văn
Có một ngày mưa rất nhỏ, có người ngồi cạnh bên mà không dám chạm tay…
Giọng hát của Dương Bác Văn trầm ấm, nhưng chan chứa nỗi buồn.
Tả Kỳ Hàm chớp mắt, rồi cười:
Tả Kỳ Hàm
Nghe như hát ru người yêu vậy. Phù Vân, cậu yêu ai rồi à?
Dương Bác Văn
Yêu rồi… nhưng người đó giờ không nhớ.
Kỳ Hàm ôm chặt lấy cậu, mũi dụi vào cổ:
Tả Kỳ Hàm
Không sao, tôi cũng không nhớ ai cả. Vậy cậu yêu tôi lại đi. Tôi cho phép đó.
Đêm hôm đó, Dương Bác Văn ngủ bên mép giường, tay vẫn nắm tay thiếu gia.
Cậu không biết mình có thể giữ cậu ấy trong trạng thái “ngốc nghếch” này được bao lâu.
Nhưng mỗi khoảnh khắc cậu ấy còn mềm yếu, còn gọi tên “Phù Vân” bằng ánh mắt ướt như mèo, thì trái tim này vẫn sẽ thuộc về Tả Thiên — dù là thiếu gia từng bá đạo hay là đứa trẻ mắc kẹt trong giấc mộng dài.
Ở Trùng Khánh, đêm dài hơn tưởng tượng rất nhiều.
Comments
✿YBW_小可爱✿
ê nha ê nha a nói j zạy A Long 😇
2025-06-06
2
✿YBW_小可爱✿
a ... có ngốc tht ko v 🤔
2025-06-06
2