CHƯƠNG 4 “Ký ức là con dao hai lưỡi… có thể cứu người, cũng có thể giết người.”

Đêm qua Trùng Khánh mưa lớn.
Cơn mưa dập tắt mọi tiếng rên rỉ sau cánh cửa phòng ngủ tầng hai.
Sáng nay, mùi sương ẩm còn vương trên thảm và cổ áo ngủ của Kỳ Hàm.
Cậu nằm nghiêng, tay vắt qua ngực.
Dương Bác Văn, vẫn còn ngái ngủ.
Phía dưới tấm chăn mỏng là dấu vết của sự nồng nhiệt, lưng áo Bác Văn bị kéo hở đến tận eo, cổ có vài vết đỏ tím rất dễ nhận ra.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Phù Vân…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tối qua tôi làm cậu đau không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
…Không.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy tại sao lúc cậu rên, nghe khổ sở vậy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
…Tôi không khổ. Chỉ là… sướng quá, chịu không nổi.
Tả Kỳ Hàm bật cười khúc khích, dụi đầu vào hõm cổ người hầu:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nghe như trong phim… Nhưng tôi thích.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thiếu gia… hôm nay nghỉ đi, đừng ra ngoài.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừm… cũng chẳng có ai chờ tôi ngoài cậu.
Dương Bác Văn ôm lấy cậu, siết chặt, nhưng trong mắt ánh lên vẻ căng thẳng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vì hôm nay, có người sẽ quay lại. Một cái tên mà chính Bác Văn cũng không chắc liệu Kỳ Hàm còn nhớ hay không:
Trần Dịch Hằng.
——
Buổi trưa, cổng biệt thự rung lên khi một chiếc xe đen bóng dừng trước cổng sắt.
Người làm chưa kịp ra mở thì Dịch Hằng đã bước xuống.
Hắn vẫn đẹp trai, bảnh bao, như bước ra từ tạp chí thời trang – nhưng cái vẻ lạnh băng trên gương mặt ấy, như thể trong lòng đang chôn xác ai đó.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Gọi Tả Kỳ Hàm xuống đây.
“Thiếu gia… hiện giờ không tiện tiếp khách—”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vậy gọi Phù Vân ra.
Câu này đủ để người làm khựng lại.
Trong nhà, Dương Bác Văn đứng trước cửa kính, nghe rõ từng lời.
Hắn đi ra, mắt hơi hằn tia máu, nhưng giọng vẫn bình tĩnh:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu còn mặt mũi đến đây?
Trần Dịch Hằng rút ra một bức thư, đưa ra:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thư hồi năm nhất đại học. Cậu ấy gửi cho tôi, nhưng tôi không bao giờ mở.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Và cậu nghĩ bây giờ quay lại, đưa lá thư này, cậu sẽ chuộc được lỗi?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không.
Dịch Hằng nhìn thẳng vào mắt Bác Văn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi quay lại vì muốn cảnh báo cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Về cái gì?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu nghĩ cậu giữ được Kỳ Hàm mãi à? Não bộ của cậu ấy đang hồi phục. Sớm muộn gì cậu ấy cũng nhớ ra cậu từng bị đuổi học vì một vụ bê bối tình dục—
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Câm miệng!
Cánh cửa tầng hai bật mở. Giọng nói Tả Kỳ Hàm vang lên:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi bị đuổi học? Ai bị đuổi học?
Cả hai người bên dưới cùng ngẩng lên.
Kỳ Hàm đứng trên lan can, mặc áo ngủ lụa trắng, tay vịn thành gỗ, mái tóc rối bù, nhưng ánh mắt lại sắc sảo hơn mọi ngày.
Dương Bác Văn quay người định bước lên, nhưng Trần Dịch Hằng đã nói nhanh:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Là cậu ta. Phù Vân. Hồi năm nhất đại học, cậu ta bị bắt quả tang đang quan hệ với cậu — lúc ấy say, không nhận thức được. Cậu mất trí nhớ, nhưng hồ sơ thì vẫn còn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu không nhớ, nhưng đêm đó là đêm định mệnh. Vì nó khiến cậu bỏ học, bị gia đình nhốt lại, còn cậu ta thì bị đuổi học vĩnh viễn. Tất cả… là vì yêu cậu.
Không khí đông đặc lại.
Kỳ Hàm lùi lại một bước, như thể không đứng vững.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi… tôi đã từng ngủ với cậu ấy?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không chỉ một lần.
Dịch Hằng nhìn thẳng vào mắt cậu, nói chậm rãi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu yêu cậu ta đến mức muốn bỏ cả nhà họ Tả. Nhưng tai nạn đã xảy ra… chỉ vài tuần sau khi hai người chuyển đến sống chung.
Dương Bác Văn không nói gì. Anh chỉ đứng đó, im lặng, tay siết thành nắm đấm, mắt đỏ hoe.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm.
Giọng anh vang lên, khàn khàn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nếu cậu thấy ghê tởm tôi…có thể đuổi tôi đi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không.
Giọng Tả Kỳ Hàm run run.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không ai được đi đâu hết.
Cậu bước xuống cầu thang, mỗi bước đi như kéo theo hàng tấn ký ức đang bừng tỉnh.
Cậu nhìn Dương Bác Văn, rồi nhìn Trần Dịch Hằng, sau đó ôm đầu, ngồi phệt xuống sàn:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trong đầu tôi có hình ảnh mơ hồ… tiếng ai đó rên, tiếng thở dốc, tiếng cười, nước mắt… Một chiếc ga giường màu đỏ. Một bàn tay xiết cổ tôi khi tôi lên đỉnh. Là cậu đúng không, Phù Vân?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
…Là tôi.
Dương Bác Văn quỳ xuống cạnh cậu, ôm lấy đầu cậu, tay run.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng chưa bao giờ là ép buộc.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không. Tôi không trách cậu.
Tả Kỳ Hàm nắm lấy tay người hầu, thì thầm:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi chỉ… nhớ ra tôi từng yêu cậu đến mức đó. Và tôi thấy sợ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sợ gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sợ rằng, nếu tôi nhớ hết… tôi sẽ đau đến chết.
——
Ngoài trời, Trùng Khánh chuyển mưa lần nữa.
Trần Dịch Hằng quay người, bước đi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lá thư chưa kịp trao lại lần nữa nằm lại trên bậc thềm, ướt sũng.
Còn trong nhà, Kỳ Hàm ngẩng đầu nhìn Dương Bác Văn:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Phù Vân…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Làm lại… chuyện đêm đó cho tôi nhớ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngay bây giờ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thiếu gia, tôi…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không phải thiếu gia. Gọi tôi là Kỳ Hàm. Chỉ vậy thôi.
Rồi Tả Kỳ Hàm kéo người hầu vào vòng tay mình, môi họ gặp nhau, lần đầu tiên không còn là người hầu và chủ nhân.
Không còn là quá khứ hay hiện tại.
Chỉ còn hai trái tim từng tổn thương đang run rẩy tìm lại nhau trong đêm mưa Trùng Khánh…
Hot

Comments

Thoa Nguyễn Kim

Thoa Nguyễn Kim

truyện hay quá, tặng t/g 2 bông hoa,mong t/g sớm ra chap mới

2025-06-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play