[Hàm Văn] Gió Đêm Trùng Khánh Thổi Qua Hông Trái
CHƯƠNG 1 “Phù Vân, chạm cái nữa đi.”
Trùng Khánh mùa xuân năm ấy ẩm ướt và dai dẳng như cơn nhớ dai của một người đi lạc trong trí nhớ.
Sương sớm buông chùng trên những con phố chằng chịt dốc, ánh đèn pha lê từ các toà nhà cao tầng phản chiếu qua ô cửa kính lớn tầng 20, nơi một thiếu gia đang ngồi… nhưng không nhớ được tại sao mình lại ở đây.
Dương Bác Văn
Thiên thiếu gia, đừng nghịch nữa.
Giọng nói nhẹ như mưa bụi, vừa dỗ dành vừa nhẫn nhịn.
Dương Bác Văn đã gọi như thế cả ngàn lần trong tháng qua, từ khi thiếu gia tỉnh dậy trong bệnh viện, với đôi mắt mở to và tâm trí ngờ nghệch của một đứa trẻ năm tuổi.
Tả Kỳ Hàm
Phù Vân, Phù Vân! Cậu nhìn nè, cái áo này có chim cánh cụt nha. Cưng không?
Tả Kỳ Hàm ôm chặt con gấu bông mặc áo hoodie hồng in hình chim cánh cụt, cười ngô nghê.
Giọng cậu trong trẻo lạ thường, đôi lúc lại ngả sang nhão nhoét như đang đóng kịch.
Nhưng không ai trách cậu được.
Một cú tai nạn xe hơi đã khiến bộ não của người kế thừa duy nhất nhà họ Tả thoái lui, để lại một đứa trẻ đội lốt người lớn – đẹp trai đến vô lý, ngạo mạn như trời sinh, nhưng giờ thì…
Dương Bác Văn
Rất cưng, thiếu gia.
Từ năm 5 tuổi, cậu đã theo hầu Tả Kỳ Hàm.
Là đứa trẻ không cha mẹ, được Tả phu nhân nhặt về như một con mèo hoang lạnh lẽo trước cửa.
Từ đó, cậu là người duy nhất hiểu rõ mọi thói quen, từng ánh nhìn, cả sự ngạo mạn hay tổn thương giấu sau nụ cười bỡn cợt của người kia.
Khi Kỳ Hàm còn tỉnh táo, cậu thích được gọi là “Tả Thiên” — vị thần trên mây, không cần cúi đầu ai cả.
Bác Văn thì chỉ là “Phù Vân” — mây bay qua trời, mờ mịt và câm lặng.
Dương Bác Văn
Thiếu gia, đến giờ tắm rồi. Hôm nay trời âm, tôi đã chuẩn bị nước ấm cho cậu.
Kỳ Hàm nhướn mày, tay chống cằm, nụ cười lại hiện trên môi.
Tả Kỳ Hàm
Phù Vân… tắm cho tôi nha. Không được dùng tay đó.
Giọng ngây ngô, nhưng đôi mắt xếch lại ánh lên nét bỡn cợt lạ lùng.
Dương Bác Văn nuốt nước bọt.
Có ai dạy cách chăm sóc một thiếu gia ngốc có trí tuệ trẻ con… nhưng cơ thể và ham muốn vẫn là đàn ông hai mươi hai tuổi không? Không.
Phòng tắm rộng, lát đá cẩm thạch trắng vân xám.
Hơi nước mờ ảo khiến mọi đường nét trở nên mềm mại.
Ánh đèn vàng ấm chiếu lên làn da trắng của thiếu gia — thứ làn da trắng đến vô lý như chưa từng phơi nắng một ngày nào.
Tả Kỳ Hàm ngâm mình trong bồn nước, tay quẫy nhẹ.
Tả Kỳ Hàm
Chỗ đó nó cứ… nhúc nhích hoài à.
Cậu biết rõ cái ‘nhúc nhích’ kia là gì. Kể cả khi tâm trí là trẻ con, thân thể người lớn vẫn có bản năng.
Dương Bác Văn
Cậu đừng nghịch nữa.
Tả Kỳ Hàm
Phù Vân… xoa chỗ đó cho tôi đi. Một chút xíu thôi, tôi hứa không khóc.
Lại là cái điệu nũng nịu quen thuộc.
Bác Văn nhắm mắt thở ra, nhưng vẫn quỳ xuống mép bồn tắm.
Tay cậu chạm vào làn da ấm áp.
Một tay giữ cổ tay Kỳ Hàm lại, tay kia nhẹ nhàng xoa dịu phần nhạy cảm đang cương cứng kia.
Mọi cử động nhẹ nhàng, chậm rãi, đầy dỗ dành.
Hơi thở Tả Kỳ Hàm run rẩy.
Tả Kỳ Hàm
Ư… Phù Vân… aaa… nhẹ nữa… chỗ đó… sướng quá…
Âm thanh vang vọng trong phòng tắm mờ sương.
Kỳ Hàm cong người, ngửa cổ ra sau, gò má ửng đỏ, mắt ướt như mèo dầm mưa.
Dương Bác Văn ngẩng mặt lên nhìn, tim đau như có móng vuốt cào qua.
Vì sao cậu phải chịu đựng cảm giác vừa chạm được người mình yêu… mà không thể nói đó là tình yêu?
Một giây lỡ nhịp, môi Bác Văn chạm vào da thịt ẩm ướt kia.
Từ đó, mọi thứ tan chảy. Hơi thở gấp gáp, đầu lưỡi nhẹ nhàng, êm dịu như gió xuân.
Chẳng có gì thô bạo — chỉ là một Phù Vân thầm lặng, đang nguyện dùng môi lưỡi để làm dịu cảm xúc hỗn loạn trong người thiếu gia của mình.
Tả Kỳ Hàm
Phù Vân ơi… Phù Vân… tôi… tôi…
Âm thanh đứt quãng vang lên trong khoang miệng ướt át.
Sau vài phút rên rỉ và lặp đi lặp lại tên cậu như câu thần chú, thiếu gia vỡ ra trong run rẩy.
Dòng chất lỏng ấm nóng thấm lên môi Bác Văn, nhưng cậu không tránh né.
Bởi vì đối với Dương Bác Văn, mọi thứ Tả Kỳ Hàm trao — dù chỉ là ham muốn, bản năng hay sự điên rồ của một đứa trẻ mắc kẹt trong cơ thể đàn ông — đều là thánh lễ.
Cậu nhẹ nhàng lau sạch cơ thể thiếu gia, mặc lại áo ngủ.
Lúc Tả Kỳ Hàm ngủ thiếp đi, đôi môi vẫn mấp máy:
Tả Kỳ Hàm
Phù Vân… đừng đi đâu nha… tôi sợ tối lắm.
Dương Bác Văn
Tôi không bao giờ rời cậu đâu.
Trong căn biệt thự cao cấp giữa lòng Trùng Khánh, trời bắt đầu mưa lất phất.
Ngoài kia, tứ đại gia tộc của thành phố đang âm thầm đấu đá cho quyền lực và tiền bạc.
Trong khi đó, ở tầng 20 lặng gió, chỉ có một người hầu tên Phù Vân đang ngồi canh giấc ngủ cho một “đứa trẻ” tên là Tả Thiên — người sẽ sớm thức tỉnh, và không bao giờ còn là đứa trẻ nữa.
Comments
✿YBW_小可爱✿
tui đã phải thoát ra xem lại tên truyện khi đọc đến đoạn này :))) 😅
2025-06-06
3
#𝑺𝒐𝒐🧸_𝙩𝙖𝙣𝙠𝙝𝙤𝙖☆
hời oi
2025-06-06
3
#𝑺𝒐𝒐🧸_𝙩𝙖𝙣𝙠𝙝𝙤𝙖☆
nghe êm tai vcl
2025-06-06
3