[Hàm Văn] Gió Đêm Trùng Khánh Thổi Qua Hông Trái
CHƯƠNG 3 “Phù Vân ơi… trong giấc mơ… tôi hôn một người.”
Một buổi sáng, sau khi tỉnh dậy giữa đầm đìa mồ hôi, Kỳ Hàm ngồi trên giường, mắt mờ đục nhìn về phía khung cửa kính.
Bên ngoài, ánh nắng len lỏi qua những giọt mưa đêm chưa kịp khô.
Bác Văn bước vào phòng với ly nước ấm, ngừng lại khi thấy sắc mặt Kỳ Hàm tái nhợt.
Dương Bác Văn
Thiếu gia? Cậu gặp ác mộng?
Kỳ Hàm khẽ gật. Cậu đưa tay chạm vào môi mình, bối rối:
Tả Kỳ Hàm
Có người hôn tôi… nhẹ lắm, nhưng đau lòng lắm.
Bác Văn siết chặt tay quanh ly nước.
Tả Kỳ Hàm
Tôi không thấy mặt người đó. Nhưng tôi thấy mình khóc. Và… tôi thấy cậu. Cậu cũng đang khóc.
Tả Kỳ Hàm
Phù Vân, cậu từng khóc vì tôi sao?
Dương Bác Văn
Quá nhiều để đếm.
Kỳ Hàm im lặng, rồi bất chợt ngẩng lên:
Tả Kỳ Hàm
Tôi muốn cậu hôn tôi. Để tôi kiểm tra xem có phải là môi cậu không.
Tả Kỳ Hàm
Hôn đi! Tôi là chủ mà!
Dương Bác Văn cười khổ, bước đến mép giường, quỳ một chân xuống, ngước nhìn cậu bằng ánh mắt trầm ấm, rồi khẽ hôn lên trán.
Tả Kỳ Hàm
Không phải kiểu đó.
Dương Bác Văn
Tôi chỉ được phép hôn cậu như vậy.
Kỳ Hàm cười, rồi bất ngờ kéo tay cậu lại, trượt xuống giường, đẩy Dương Bác Văn ngã xuống thảm mềm, trèo lên người cậu.
Hai mắt long lanh mà nghịch ngợm:
Tả Kỳ Hàm
Vậy… tôi hôn cậu.
Trước khi Bác Văn kịp phản ứng, môi Kỳ Hàm đã chạm lên khóe miệng cậu.
Không phải kiểu hôn vụng dại của một đứa bé.
Cũng không phải nụ hôn của người trưởng thành.
Vừa dại khờ, vừa vô thức, vừa quyến rũ lạ thường.
Tả Kỳ Hàm
Cậu ngọt như bánh kem vani.
Dương Bác Văn
Lần sau… đừng mơ thấy người khác hôn cậu. Tôi sẽ ghen.
Kỳ Hàm bật cười khanh khách, ngả đầu vào ngực người hầu.
Tả Kỳ Hàm
Cậu ngốc ghê. Tôi chỉ mơ thấy cậu thôi mà.
Cùng lúc đó, bên ngoài biệt thự, chiếc SUV đen dừng lại.
Trong xe, Trần Dịch Hằng mặc sơ mi trắng, cà vạt nới lỏng, mắt nhìn lên tòa biệt thự 3 tầng, mái lợp ngói men xanh lục.
Tả Kỳ Hàm
Vẫn căn này. Không thay đổi chút nào sau 5 năm.
Trương Quế Nguyên gật đầu.
Trương Quế Nguyên
Hệ thống camera có blind spot ở khu vườn phía sau. Nếu mày muốn đột nhập…
Trần Dịch Hằng
Tao không muốn đột nhập.
Dịch Hằng ngắt lời, rồi rút ra từ túi áo một phong thư cũ, viền vàng.
Trần Dịch Hằng
Chỉ muốn trả lại thứ này. Nợ cũ giữa tao và cậu ta, đến lúc kết thúc rồi.
Buổi chiều, biệt thự nhà họ Tả có khách.
Một người đàn ông trung niên — bác sĩ riêng của gia đình Tả — đến kiểm tra sức khỏe cho Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn đi theo sát cậu từ phòng đến ghế sofa.
“Cậu vẫn hay mơ không rõ ràng, đúng chứ?”
“Có cảm thấy xúc động mạnh, nổi nóng, hoảng sợ không?”
Tả Kỳ Hàm
Có lúc thấy buồn, nhưng không biết tại sao.
“Đó là dấu hiệu não bộ đang cố khôi phục lại trí nhớ.”
“Trong một vài tháng tới, có thể cậu sẽ có những phản ứng cảm xúc mạnh mà không rõ nguyên nhân.”
Dương Bác Văn
Có cách nào… làm cho cậu ấy không nhớ lại không?
Bác sĩ nhìn cậu, nghiêm nghị.
“Tôi không khuyến khích điều đó.”
Tối. Trùng Khánh mưa nữa.
Mưa rả rích như len vào tận sợi tóc.
Trong phòng ngủ tầng hai, Kỳ Hàm lại không ngủ được.
Cậu ôm gối đi xuống bếp. Dương Bác Văn đang lau bồn rửa.
Tả Kỳ Hàm
Phù Vân… tôi buồn ngủ nhưng không dám ngủ.
Dương Bác Văn
Tôi làm sữa nóng cho cậu nhé?
Một lúc sau, cậu ngồi vắt vẻo trên ghế bếp cao, hai chân đung đưa, nhìn Bác Văn pha sữa như thể nhìn một phép màu.
Tả Kỳ Hàm
Sao cậu lại ở đây với tôi hoài vậy?
Dương Bác Văn
Vì tôi muốn.
Dương Bác Văn
Vì tôi yêu cậu.
Tả Kỳ Hàm
Tôi cũng yêu cậu. Mặc dù tôi không nhớ rõ tại sao.
Bác Văn cười. Nhưng tay thì run.
Kỳ Hàm nhảy xuống khỏi ghế, đi đến gần, tay lần xuống thắt lưng cậu, rụt rè kéo nhẹ.
Tả Kỳ Hàm
Cho tôi… nghịch cái này.
Tả Kỳ Hàm
Nhìn hấp dẫn lắm.
Dương Bác Văn
Cậu không nên… nghịch.
Tả Kỳ Hàm
Nhưng cậu có nghịch tôi rồi đúng không?
Bác Văn im lặng. Sữa tràn khỏi ly.
Tả Kỳ Hàm
Cậu làm tôi cứng rồi đó, Phù Vân.
Tả Kỳ Hàm
Cho tôi chạm đi mà. Tôi nhớ tay tôi từng làm cậu sướng phát khóc luôn.
Dương Bác Văn quay lại, môi run nhẹ, mắt hơi đỏ:
Dương Bác Văn
Không phải tay cậu, mà là môi cậu…
Tả Kỳ Hàm
Vậy… cho tôi dùng môi nhé?
Tối hôm ấy, ly sữa nóng vẫn còn đặt trên bếp.
Và từ khung cửa sổ tầng hai, có một bóng người đứng lặng trong màn mưa — là Trần Dịch Hằng.
Cậu đã đứng đó gần một tiếng.
Trên tay là bức thư chưa kịp gửi năm ấy.
Comments
✿YBW_小可爱✿
ô vãi a...nhìn rồi à =))) 😇😇😇
2025-06-06
2