chap 2

Buổi chiều xám của tháng Mười Hai trượt qua khung cửa kính dày, đọng lại thành màu bạc lạnh lẽo trên từng mảng tường câm lặng. Không gian nơi đại sảnh biệt thự nhà họ Park chẳng có lấy một tiếng cười hay lời chào đón. Mọi thứ như đang bị treo lơ lửng giữa hồi hộp và kháng cự
Chiếc Mercedes đen bóng lặng lẽ dừng trước thềm đá rêu phong
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Bước xuống với bộ vest đen lịch sự”
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Cổ tay đeo đồng hồ bạc đơn giản mà tinh tế, vẻ ngoài chỉnh tề không một vết nhăn”
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Ánh mắt quét nhanh qua khung cảnh yên ắng”
Căn biệt thự nhà họ Park nằm lặng giữa sườn đồi, biệt lập như thể đã bị thời gian lãng quên
Biệt thự mang nét cổ điển của một tòa nhà thời Pháp, sơn trắng đã ngả màu theo năm tháng. Cánh cổng sắt chạm hoa văn đã gỉ sét một phần, lối vào trải đầy những chiếc lá vàng mục, phủ lớp bụi dày của tịch mịch và im lìm
Giúp việc
Giúp việc
“Cúi người”
Giúp việc
Giúp việc
Tiểu thư Manoban, mời cô theo lối này. Đại tiểu thư nhà tôi đang ở phòng vẽ
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ”
Mỗi bước chân vang lên trên nền đá hoa cương, sắc sảo và rõ ràng, như tính cách của chính cô
Cánh cửa phòng vẽ mở ra. Ánh nắng xiên qua ô cửa kính, đổ bóng xuống một thân ảnh đang ngồi trước giá vẽ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Chăm chú vẽ”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Mái tóc dài xõa nhẹ sau lưng, đôi chân được phủ khăn mỏng đặt gọn trên chiếc ghế gỗ bánh xe”
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Bước vào, dừng lại cách nàng vài bước”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Không cần quay lại mà vẫn biết có người xuất hiện”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô là… người nhà Manoban?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Giọng khẽ khàng, không chờ đợi, cũng không xa lạ”
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Phải
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi là Lalisa Manoban
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ như gió lướt”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô không cần thiết phải cư xử khách sáo như vậy. Đây chỉ là một cuộc gặp mặt trên… danh nghĩa
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Im lặng”
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Không giải thích gì, cũng không buông lời phủ nhận”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Nhìn thẳng vào mắt Lisa”
Ánh mắt ấy không oán trách, không van xin, chỉ có một điều gì đó rất… rõ ràng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô không cần phải miễn cưỡng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nếu hôn sự này làm cô khó xử, tôi sẽ nói với ba mẹ tôi… rằng tôi không muốn
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi đã đến đây đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô chấp nhận cưới một người què như tôi?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Gương mặt bình thản, thậm chí là dịu dàng. Nhưng ánh mắt lại ẩn một thứ gì đó vừa xa xăm, vừa chua xót”
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Nhìn thẳng vào mắt nàng”
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cô nghĩ tôi không đủ tỉnh táo để hiểu mình đang làm gì à?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Cười nhạt”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Không
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi chỉ nghĩ cô đáng lẽ nên có nhiều lựa chọn hơn. Ít ra… không phải tôi
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Đáp, giọng bình thản nhưng cứng rắn”
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không cần cô quan tâm
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi đã chịu rồi thì phải cưới
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Khẽ cười”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Nụ cười mỏng manh, như gợn nước vừa bị gió chạm vào”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị là người rất lý trí
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Không phủ nhận”
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi không cần biết người ta nói gì về cô
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Nếu đã là hôn nhân, tôi sẽ không rút lui. Dù chỉ là một cuộc giao dịch, tôi không quen bỏ dở giữa chừng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Một tia bất ngờ thoáng qua mắt”
Nàng không ngờ người này… không hề tỏ ra thương hại, cũng chẳng che giấu sự lạnh lùng. Nhưng trong từng lời nói của cô ấy, lại có một sự tôn trọng lặng lẽ, không trịch thượng, không thương hại, không giả vờ
Có lẽ… cũng chỉ có thế thôi, nhưng trong cuộc đời Chaeyoung, chưa từng có ai đối xử với cô như vậy kể từ sau cái ngày hôm ấy
Một lúc sau
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Thở nhẹ”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nếu cô đã quyết, vậy thì… cứ cưới
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Vậy xin phép cô tôi có việc đi trước
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Quay người, bước ra khỏi phòng”
Cánh cửa gỗ khép lại
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Ngồi yên thật lâu, rồi cầm lại cây cọ vẽ”
Trên tranh là một cánh đồng mùa thu, xa tít, trống vắng… và một bóng người đứng ngược sáng
Còn Lisa – trên đường ra xe – lòng cô khẽ gợn lên một cảm xúc khó gọi tên
Không phải vì lòng thương. Mà là vì cái cách nàng nhìn vào cô, không khinh miệt, không oán trách, cũng không níu kéo
Một ánh mắt yên tĩnh đến mức khiến người ta không thể giả vờ dửng dưng thêm lần nữa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play