[Lichaeng] Một Đời Và Mãi Mãi
chap 5
Không khí sớm mai nơi biệt thự phía tây thành phố dịu nhẹ và trong trẻo. Ánh nắng xuyên qua từng khung cửa kính, rọi lên lớp sàn gỗ sáng bóng, kéo theo cả một ngày mới lặng lẽ bắt đầu
Tại căn phòng ngủ chính, vốn rộng rãi nhưng luôn im ắng một người đã sớm tỉnh từ lâu
Lalisa Manobal
“Ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ”
Lalisa Manobal
“Mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng chẳng tập trung”
Tin nhắn công việc nhảy liên tục, nhưng cô chẳng mở ra xem
Bởi hôm nay, cô… không đi làm
Thực ra, là ba cô – ông Manoban đã chủ động gọi thẳng đến trợ lý, yêu cầu sắp xếp lịch nghỉ cho cô ít nhất ba ngày sau đám cưới. “Tình cảm giữa hai vợ chồng mới cưới phải được vun đắp. Không có tình thì cũng phải có nghĩa”
Park Chaeyoung
“Khẽ cựa mình tỉnh giấc”
Lalisa Manobal
“Nghe thấy tiếng chuyển động nhỏ trên giường”
Lalisa Manobal
“Bất giác đứng dậy, đi đến góc tủ, nhẹ nhàng rút lấy chiếc cardigan mỏng rồi quay lại”
Lalisa Manobal
Em tỉnh rồi à?
Lalisa Manobal
“Giọng khàn nhẹ vì chưa nói chuyện từ sáng”
Park Chaeyoung
“Chống hai tay ngồi dậy”
Park Chaeyoung
“Mái tóc vàng rối nhẹ, mắt vẫn còn lờ đờ”
Park Chaeyoung
“Nhìn cô, có chút bối rối, rồi gật đầu”
Park Chaeyoung
Ừm… sáng rồi sao?
Lalisa Manobal
“Không nói gì, chỉ đưa chiếc áo ra”
Lalisa Manobal
Sáng sớm ở đây hơi lạnh
Park Chaeyoung
…Cảm ơn chị
Park Chaeyoung
“Khẽ nói rồi đưa tay nhận lấy”
Park Chaeyoung
“Khi tay nàng chạm vào vải, cũng là lúc vô thức liếc mắt nhìn Lisa lần nữa”
Lalisa Manobal
“Vẫn lạnh lùng như thường, không có vẻ gì là thân mật hay cố làm thân”
Nhưng cũng không hề xa cách. Chỉ là… rất tự nhiên. Rất đúng mực
Lalisa Manobal
Đợi chút, tôi đi nấu bữa sáng
Lalisa Manobal
“Nói rồi quay bước, không nhìn lại”
Bếp nhà Manobal vốn chỉ là vật trang trí – nơi để giúp việc đến tổng vệ sinh mỗi tuần một lần, chứ chưa bao giờ thực sự dùng đến
Nhưng hôm nay, trên bếp lại có nồi cháo đang sôi, trứng đang chiên, và bánh mì đang nướng chậm trong lò
Lalisa Manobal
“Buộc gọn tóc ra sau, xắn tay áo sơ mi, loay hoay với đống nguyên liệu”
Không ai bảo cô làm. Cũng chẳng ai mong đợi điều này từ cô – người luôn bị đánh giá là khô khan, vô cảm
Nhưng có lẽ, từ giây phút nhận bàn tay Chaeyoung trước mặt ba nàng, có một điều gì đó trong cô… đã bắt đầu chuyển động
Cô không nói ra. Cũng chẳng định để ai biết
Chỉ là hôm nay, Lisa cô đứng trong bếp, một tay khuấy cháo, một tay lấy trứng ra khỏi chảo, động tác dù hơi vụng nhưng không hề khó chịu. Lần đầu trong căn nhà này, có mùi đồ ăn chín lan khắp hành lang tầng trệt
Park Chaeyoung
“Ngồi trên xe lăn, từ xa nhìn thấy lưng cô in dưới ánh nắng”
Park Chaeyoung
“Khẽ ngẩn người”
Cảnh tượng ấy, không hiểu sao khiến nàng ngẩn người. Không phải vì cô đẹp. Mà là vì không ngờ… một người như Lisa lại có thể tự tay nấu ăn cho một cuộc hôn nhân chẳng có lấy nửa chữ tình
Lalisa Manobal
“Bưng một khay đồ ăn đơn giản đến đặt trên bàn ăn”
Park Chaeyoung
“Ánh mắt vẫn còn đọng chút gì đó khó lý giải”
Lalisa Manobal
“Đẩy xe nàng ra xe hơi riêng”
Cả hai đều ăn mặc rất chỉn chu
Lalisa Manobal
“Mặc vest xám tro”
Park Chaeyoung
“Khoác lên mình chiếc váy dài màu trắng ngà, thanh thoát và kín đáo”
Lalisa Manobal
Hôm nay… phải đến Manobal gia. Gọi là ‘chào tổ’
Park Chaeyoung
“Khẽ nhìn lên cô”
Park Chaeyoung
Chị không thích về đó?
Lalisa Manobal
“Khựng lại trong nửa giây”
Dù chỉ một thoáng, nhưng đủ để thấy sự ngạc nhiên trong ánh mắt
Lalisa Manobal
Sao em biết?
Park Chaeyoung
Vì… chị giống tôi
Park Chaeyoung
Không giỏi giấu cảm xúc qua ánh mắt
Lalisa Manobal
“Không đáp”
Lalisa Manobal
“Nhưng thay vì phủ nhận hay bác bỏ, khẽ đẩy xe nàng ra sân”
Biệt thự Manobal lạnh lẽo, âm u. Mái ngói rêu phong. Từng viên gạch lát đều như im lìm quan sát những “bước chân” lạ lẫm của Chaeyoung
Lee Gyuri ( Mẹ kế cô)
“Đứng nơi cửa lớn, váy gấm đỏ mận, trang điểm tỉ mỉ”
Lee Gyuri ( Mẹ kế cô)
“Ánh mắt lướt qua Chaeyoung – không lạnh, không nóng, chỉ là thứ tò mò pha chút kịch cợm”
Mansion Manobal
“Ngồi ở ghế đầu bàn trà”
Mansion Manobal
Về rồi đấy à?
Mansion Manobal
“Ngẩng lên, giọng nói như những lát dao lướt nhẹ qua bề mặt nước, tưởng chừng êm ái nhưng lại lạnh băng”
Lalisa Manobal
“Im lặng làm ngơ”
Park Chaeyoung
Con chào hai bác
Park Chaeyoung
“Cúi đầu chào lễ phép”
Lee Gyuri ( Mẹ kế cô)
“Cười nhẹ, nụ cười đầy khuôn mẫu”
Lee Gyuri ( Mẹ kế cô)
Ồ, con dâu mới của nhà ta đây à
Lee Gyuri ( Mẹ kế cô)
Ngoan ngoãn lắm, ít ra còn biết lễ phép hơn vài người
Lời nói tưởng như vô thưởng vô phạt nhưng ánh mắt của bà ta lại không giấu nổi vẻ soi mói khi lướt qua chiếc xe lăn
Mansion Manobal
“Bước đi tới chính điện”
Lalisa Manobal
“Khẽ đẩy nàng đi sau”
Trên bàn là những di ảnh trang nghiêm, hoa trắng, nến và hương trầm đã cháy sẵn
Mansion Manobal
“Đứng sẵn trước bàn thờ tổ tiên, vẻ mặt nghiêm nghị đến xa cách”
Mansion Manobal
“Nhìn Lisa, giọng trầm cứng như đá mài”
Mansion Manobal
Dù gì cũng đã cưới, thì cũng nên ra mắt tổ tiên. Sau này… đừng làm mất mặt cái họ này
Lalisa Manobal
“Mặc kệ không quan tâm”
Park Chaeyoung
“Lặng im suốt buổi”
Mansion Manobal
Hôm nay là lễ nhập gia chính thức của con dâu mới
Mansion Manobal
Là con trưởng, Lisa phải làm lễ thắp hương cho cả hai
Lalisa Manobal
“Không nói gì, chỉ đỡ Chaeyoung đứng dậy”
Lalisa Manobal
“Cẩn thận để nàng vịn vào tay mình trong lúc nghi lễ diễn ra”
Park Chaeyoung
“Cố gắng đứng vững dựa vào tay cô”
Lalisa Manobal
“Đỡ lấy que nhang, châm lửa, trao cho Chaeyoung”
Lalisa Manobal
Có thể đứng được không?
Lalisa Manobal
“Hỏi nhỏ, gần như là thì thầm”
Park Chaeyoung
Một chút thôi
Park Chaeyoung
“Đáp khẽ, rồi gật đầu”
Lalisa Manobal
“Vòng tay phía sau lưng nàng, nhẹ nhàng giữ lấy eo để nàng có thể đứng vững”
Ánh mắt mọi người trong gian thờ đều dõi theo, nhưng cô chẳng hề quan tâm
Park Chaeyoung
“Cúi đầu trang trọng”
Nàng không biết có được đón nhận ở đây không, nhưng vẫn khấn bằng giọng nhẹ như gió thoảng
Park Chaeyoung
Con là Park Chaeyoung… Mong tổ tiên Manobal lượng thứ nếu con không đủ tốt
Cả hai cùng cúi đầu trước bàn thờ. Không gian im lặng tuyệt đối. Mùi hương trầm quyện với hương hoa trắng, chạm vào đáy cảm xúc của nàng dù đây không phải gia đình mình, nhưng một phần nàng đã thuộc về nơi này
Lee Gyuri ( Mẹ kế cô)
Chỉ cần biết giữ bổn phận làm vợ, không tạo thêm rắc rối là tốt rồi
Lalisa Manobal
“Quay sang, ánh mắt lạnh lẽo”
Lalisa Manobal
Dì nói hơi nhiều
Câu nói khiến không khí lặng đi một nhịp
Mansion Manobal
“Nhíu mày, định quát nhưng nghĩ lại đây là lần đầu tiên con dâu về ra mắt nên thôi”
Lalisa Manobal
“Dìu nàng ngồi xuống xe lăn”
Đúng lúc đó, mẹ kế cô – bà Gyuri – lên tiếng
Lee Gyuri ( Mẹ kế cô)
Không ngờ con lại chăm chút con bé như vậy đấy, Lisa
Lalisa Manobal
Chỉ làm những gì cần làm
Lalisa Manobal
“Nhạt nhẽo đáp”
Lee Gyuri ( Mẹ kế cô)
Nếu con để tâm như thế từ nhỏ, có lẽ mối quan hệ giữa con với cha con đã khác
Lee Gyuri ( Mẹ kế cô)
“Giọng nói đầy mỉa mai”
Lalisa Manobal
“Liếc bà ta, không nói gì thêm”
Khi họ vừa rời phòng thờ, mẹ kế cô lại chào hỏi bằng giọng ngọt đến mức khiến người ta sởn da gà
Lee Gyuri ( Mẹ kế cô)
Ở lại ăn bữa trưa đã
Lee Gyuri ( Mẹ kế cô)
Dù sao hôm qua lễ cũng chẳng đãi được ai
Lalisa Manobal
Không cần. Nhà tôi còn nhiều việc
Mansion Manobal
“Buông một câu cuối cùng trước khi cả hai rời đi”
Mansion Manobal
Từ giờ con đã cưới vợ, đừng làm loạn nữa. Con bé đó… ít ra còn có thể khiến con im miệng một thời gian
Lalisa Manobal
“Quay đầu lại, môi cong lên nhạt nhoà”
Lalisa Manobal
Không ai dạy tôi cách làm “chồng”, cũng giống như ba chưa từng học làm cha một cách tử tế
Comments