[Lichaeng] Một Đời Và Mãi Mãi
chap 3
Buổi chiều tại Park gia, bầu trời cao xanh như được ai gột rửa. Trong khuôn viên biệt thự phía sau, nơi được phủ đầy hoa trắng, dàn nhạc nhẹ vang lên những khúc dạo đầu cho một buổi lễ trọng đại nhưng không phô trương
Hàng ghế trắng được sắp gọn gàng, phủ ren, điểm những dải ruy băng nhạt màu. Trên vòm hoa, những đóa thủy tiên rung nhẹ trong gió, như thở dài cùng bầu không khí lặng im đến mức có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình
Không có báo chí. Không có quan khách xa lạ. Chỉ có hai bên gia đình và vài người bạn thân thiết
Park Chaeyoung
“Ngồi trước gương”
Park Chaeyoung
“Mang trên mình chiếc váy cưới dài chạm gót, tà váy trải nhẹ sau xe lăn bạc được trang trí đơn giản”
Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào, soi lên tấm lưng gầy trong bộ váy cưới trắng ngà. Váy không quá cầu kỳ, chỉ có ren mỏng và vài đường cắt tối giản
Nhưng trên người nàng, mọi thứ trở nên mềm mại như hơi thở của sương sớm
Kim Seoyeon
“Bước vào với một nụ cười dịu dàng”
Kim Seoyeon
Con có lạnh không?
Park Chaeyoung
“Lắc đầu khẽ, tay siết lấy vạt váy”
Park Chaeyoung
Nếu con muốn dừng lại… bây giờ, vẫn kịp chứ?
Park Chaeyoung
“Giọng nhẹ như tiếng giấy lật trong gió”
Kim Seoyeon
“Không trả lời”
Kim Seoyeon
“Đi đến sau lưng con gái, nhẹ nhàng cài lại chiếc khăn voan rồi mỉm cười”
Kim Seoyeon
Dù con quyết định thế nào, ba mẹ cũng sẽ đi cùng con
Park Chaeyoung
“Ngồi im lặng, đôi mắt nâu sẫm ánh lên trong gương”
Kim Seoyeon
Nhưng nếu hôm nay con chọn bước ra, thì hãy ngẩng đầu thật cao, để người ta biết con gái nhà Park chưa bao giờ cúi mình trước thứ gì
Kim Seoyeon
“Xoa vai nàng trấn an”
Jennie Kim
“Đẩy nhẹ cửa bước vào”
Park Chaeyoung
“Nhìn về phía em”
Kim Seoyeon
“Khẽ gật đầu”
Kim Seoyeon
“Quay sang nàng khẽ nói”
Kim Seoyeon
Hai đứa nói chuyện đi, mẹ sẽ đợi ở ngoài với ba con
Jennie Kim
“Nhẹ bước tới cạnh nàng”
Jennie Kim
Sợ bị thương tổn
Park Chaeyoung
Mình đã từng chết một lần rồi
Park Chaeyoung
“Nhẹ giọng”
Park Chaeyoung
Còn gì đau hơn nữa đâu?
Park Chaeyoung
“Ngước mắt nhìn Jennie, đôi đồng tử lay động nhẹ”
Jennie Kim
“Quỳ xuống bên xe lăn, nắm tay nàng”
Jennie Kim
Chaeng… Nếu cậu không muốn, mình có thể đẩy cậu quay lại ngay bây giờ. Cưới không phải là cách duy nhất để sống tiếp
Park Chaeyoung
“Lặng thinh vài giây rồi cười khẽ”
Park Chaeyoung
Nhưng mình muốn thử một lần… được sống như người bình thường
Jennie Kim
“Khựng lại, rồi gật đầu, đôi con ngươi hoen đỏ”
Jennie Kim
Vậy thì đi thôi
Jennie Kim
Người bình thường đẹp nhất hôm nay
Tại vườn sau biệt thự Park, lễ cưới được tổ chức đầy đủ nghi lễ
Không quá đông khách mời, chỉ có người trong gia tộc và một vài bạn bè thân thiết. Nhưng mọi thứ đều được chuẩn bị trang trọng: ghế phủ vải trắng, những dải hoa cẩm tú xen giữa baby và tuyết mai, tiếng đàn violin dìu dặt như lời chúc phúc âm thầm
Lalisa Manobal
“Đứng nơi cuối lễ đường”
Lalisa Manobal
“Bộ vest đen trên người ôm gọn vóc dáng cao gầy, cài áo chỉ có một bông cẩm chướng trắng”
Lalisa Manobal
“Gương mặt lạnh như băng tuyết đầu đông, ánh mắt tĩnh lặng, không gợn sóng”
Nhưng ai đủ tinh tế sẽ nhận ra – ánh nhìn ấy, từ khi dàn nhạc vang lên, vẫn không rời khỏi cánh cửa nơi cô dâu sắp xuất hiện
Âm nhạc bắt đầu chuyển đoạn, những ánh mắt đều ngoảnh lại
Park Chaeyoung
“Xuất hiện, lặng lẽ mà chói sáng”
Trên nền cỏ xanh rì, chiếc xe lăn bạc lướt chậm rãi giữa thảm hoa trắng
Park Chaeyoung
“Ngồi đó, gọn ghẽ và kiêu hãnh”
Park Chaeyoung
“Không cúi đầu, không che giấu mà đối diện với tất cả bằng một ánh nhìn điềm tĩnh”
Lalisa Manobal
“Nhìn xuống khi nàng tiến gần”
Trong đôi mắt đen như vực sâu kia, ánh sáng dịu đi rõ rệt không hẳn là ấm áp, nhưng là một thứ quan tâm lạnh nhạt… vừa đủ để người đối diện không thấy mình vô hình
Park Donghae
“Mặc bộ suit xám lịch sự, từ tốn đẩy con gái tiến ra giữa lễ đường”
Park Donghae
“Bước đến gần cô khi xe dừng trước lễ đài”
Park Donghae
“Nhìn cô, giọng trầm khàn”
Park Donghae
Tôi biết… cuộc hôn nhân này vốn không công bằng với cả hai
Park Donghae
Nhưng tôi chỉ có một đứa con gái
Park Donghae
Và con bé… đã chịu quá nhiều mất mát
Park Donghae
Nếu hôm nay tôi giao nó cho cô, thì không vì danh phận… mà vì tôi mong có ai đó đủ tử tế để đi cùng nó thêm một đoạn đường
Park Chaeyoung
“Khẽ siết lấy tay ba mình, xúc động”
Park Donghae
Tôi không cần cô hứa điều gì to tát
Park Donghae
Nhưng nếu có thể… xin hãy làm nó cười
Park Donghae
Con bé từng rất rực rỡ… chỉ là, ánh sáng đó bị cuộc đời dập tắt quá sớm
Lalisa Manobal
“Lặng lẽ gật đầu”
Lalisa Manobal
“Đáp đơn giản, nhưng giọng chắc chắn, không lấy một nét cợt nhả”
Park Donghae
“Khẽ gỡ nhẹ tay Chaeyoung”
Park Donghae
“Đặt tay nàng vào tay cô, rồi lùi lại”
Giây phút ấy, cả khung cảnh như đặc lại. Lisa nắm tay nàng không siết, chỉ vừa đủ để Chaeyoung cảm nhận được chút ấm áp dịu dàng trong một bàn tay tưởng như lạnh giá
Park Chaeyoung
“Khẽ ngước nhìn cô”
Lalisa Manobal
“Nhìn lại nàng”
Ánh mắt cả hai chạm nhau trong vài giây không cần nhiều lời, cũng không cần diễn
Cô dâu - chú rể không đứng cạnh, mà sánh vai trong một khung hình lạ lùng nhất, nhưng lại khó quên nhất
Lễ cưới chính thức bắt đầu…
Comments