[Lichaeng] Một Đời Và Mãi Mãi
chap 4
Tiếng đàn violin dần lắng xuống, nhường chỗ cho những tiếng thì thầm đầy kính nể
Buổi lễ kết thúc, mọi người lần lượt rời đi không ai làm ồn, không ai bàn tán. Như thể chính sự tĩnh lặng ấy mới là sự tôn trọng cần thiết dành cho cặp đôi này.
Park Chaeyoung
“Tay vẫn đặt nhẹ trên đùi, ánh mắt lặng lẽ nhìn thẳng phía trước”
Lalisa Manobal
“Bước đến bên nàng”
Lalisa Manobal
“Không nói một lời”
Lalisa Manobal
“Cúi người, cẩn thận đưa một tay luồn qua sau lưng Chaeyoung, tay còn lại vòng qua dưới gối nàng”
Động tác vững chãi, dứt khoát như thể đây là điều cô đã cân nhắc từ lâu, chứ không phải là phút ngẫu hứng giữa buổi lễ
Park Chaeyoung
“Khẽ thốt lên, định phản đối”
Lalisa Manobal
“Bế bổng nàng lên khỏi chiếc xe lăn phủ đầy hoa”
Lalisa Manobal
Tôi không muốn để em tự di chuyển trước mặt đám đông
Lalisa Manobal
“Đáp nhẹ, vừa đủ để chỉ mình nàng nghe được”
Lalisa Manobal
Sẽ dễ tổn thương hơn là em nghĩ
Không phải vì ngượng. Mà vì… trong từng bước chân Lisa đang cẩn thận bế nàng đi giữa ánh mắt của mọi người, nàng bỗng thấy mình không còn là gánh nặng
Park Chaeyoung
“Không tựa đầu vào vai Lisa”
Park Chaeyoung
“Ngồi thẳng lưng trong vòng tay người ấy, kiêu hãnh như lần đầu bước lên lễ đường, dù không phải bằng chính đôi chân của mình”
Trời ngả màu tím sẫm khi chiếc xe rời khỏi khuôn viên Park gia. Từng nhánh cẩm chướng và thuỷ tiên còn đọng sương chiều, vương lại mùi hương thoảng nhẹ trên váy cưới chưa kịp thay
Không ai nói gì suốt cả quãng đường. Chỉ có tiếng động cơ đều đặn và những ánh đèn đường kéo dài như những vệt thời gian đang lặng lẽ chảy về phía không thể đoán định
Khi xe dừng lại trước căn biệt thự trắng nằm khuất giữa những hàng cây rợp bóng
Park Chaeyoung
“Vô thức ngẩng đầu”
Park Chaeyoung
“Trái tim khẽ siết nhẹ”
Không lớn như nhà nàng, không có lính gác hay người hầu kẻ hạ, nhưng căn nhà ấy lại toát lên một vẻ chỉn chu đến lạ gọn gàng, không thừa thãi, không phô trương
Lalisa Manobal
“Xuống xe trước, đi vòng qua bên nàng”
Lalisa Manobal
“Mở cửa xe”
Lalisa Manobal
“Hơi cúi người, ánh mắt chạm vào ánh mắt nàng”
Không ép buộc, cũng không lạnh lẽo. Chỉ là một cái nhìn thẳng, đơn giản, không vòng vo
Lalisa Manobal
“Không đợi sự đồng ý, cúi xuống, nhẹ nhàng bế nàng lên khỏi ghế”
Cánh tay Lisa rất vững, bước chân đều, không vội vã. Như thể, việc bế nàng dù không nằm trong kế hoạch cuộc đời cô cũng chẳng phải điều gì khiến cô chùn lòng
Lalisa Manobal
“Đặt nàng vào xe lăn trước cửa”
Park Chaeyoung
“Ánh mắt khẽ đảo qua bậc thềm”
Có một đoạn dốc nhỏ thay cho bậc tam cấp, lát đá nhám chống trượt. Tay vịn hai bên được gắn chắc chắn, và đèn cảm ứng ở hiên nhà sáng lên khi bánh xe lăn qua
Không cần hỏi, nàng cũng biết nơi này từng không như vậy
Lalisa Manobal
“Nhẹ nhàng đẩy xe vào”
Park Chaeyoung
“Trong đôi con ngươi, đã có một tầng cảm xúc khó tả”
Park Chaeyoung
“Không cảm động đến mức rơi nước mắt, nhưng cũng chẳng thể xem như vô tri vô cảm”
Cô đã chuẩn bị. Một cách âm thầm
Không phô trương cũng không cần được công nhận. Từng chi tiết nhỏ lặng lẽ nói rằng: “Tôi đã nghĩ đến cô”
Căn nhà mang gam màu lạnh, chủ yếu là trắng, xám nhạt và gỗ trầm. Nhưng cách bài trí không hề lạnh lùng ngược lại, rất gọn và sạch sẽ. Một lọ hoa hồng đặt trên kệ sách, vài khung ảnh trống treo lặng lẽ trên hành lang như đợi người lấp đầy
Lalisa Manobal
Cô có thể gọi tôi là Lisa hoặc chị
Lalisa Manobal
“Giọng vang lên khi đẩy nàng vào sảnh”
Lalisa Manobal
Tôi sẽ gọi cô là Chaeyoung hay em. Nếu như… cô không phiền
Park Chaeyoung
“Khẽ gật đầu, tay nắm nhẹ bánh xe lăn”
Lalisa Manobal
“Không nhìn nàng, nhưng trong giọng nói dường như đã nhẹ đi đôi chút”
Lalisa Manobal
Công việc của tôi khá bận… thường ra ngoài từ sáng sớm, có thể về trễ vào buổi tối
Lalisa Manobal
Nhà không có người giúp việc cố định. Chỉ thuê người đến vào cuối tuần để dọn dẹp và kiểm tra hệ thống
Lalisa Manobal
Nếu em cảm thấy bất tiện, hoặc quá trống trải… có thể thuê người riêng. Tôi sẽ không can thiệp
Park Chaeyoung
“Lặng lẽ gật đầu lần nữa, mắt khẽ liếc quanh”
Bếp ở tầng trệt có tay vịn lắp ở tủ dưới, cầu thang có thang máy nhỏ âm tường, cửa phòng tắm hé mở để lộ chiếc ghế chống trượt inox và các thiết bị đặc biệt
Park Chaeyoung
Tôi không ngờ…
Park Chaeyoung
Chị đã chuẩn bị nhiều đến vậy
Lalisa Manobal
“Dừng tay đẩy xe, đứng sau lưng nàng”
Lalisa Manobal
“Một lát sau mới trả lời, giọng bình thản như thể đang đọc một câu tin tức”
Lalisa Manobal
Chúng ta sẽ sống cùng một mái nhà
Lalisa Manobal
Có những thứ… nên làm trước, để khỏi phiền về sau
Park Chaeyoung
“Bật cười khẽ”
Park Chaeyoung
“Không phải giễu cợt, chỉ là bất giác”
Park Chaeyoung
Tôi nên cảm ơn sự…tinh tế của chị chứ nhỉ?
Lalisa Manobal
“Không đáp, nhưng bước tới trước, cúi người xuống mở cửa phòng”
Lalisa Manobal
Phòng này… từ giờ là của chúng ta
Park Chaeyoung
“Khẽ giật mình”
Lalisa Manobal
“Không né tránh ánh mắt nàng”
Lalisa Manobal
Nếu em cần gì lúc nửa đêm, hoặc sức khỏe có vấn đề, tôi sẽ dễ xử lý hơn. Ngoài ra, tôi không có ý kiến gì khác
Park Chaeyoung
“Khẽ chớp mắt”
Park Chaeyoung
“Sống lưng thẳng hơn một chút dù yếu đuối nhưng chưa từng dễ bị động”
Park Chaeyoung
“Nhìn vào mắt cô, chậm rãi hỏi”
Park Chaeyoung
Chị không sợ… sự hiện diện của tôi sẽ khiến cô khó chịu sao?
Lalisa Manobal
“Hơi nghiêng đầu”
Gió thổi nhẹ vào cửa sổ đang hé, hất bay vài sợi tóc trước trán cô
Lalisa Manobal
Chaeyoung, tôi không phải người dễ khó chịu
Lalisa Manobal
Nhất là vì những thứ…nhỏ nhoi như này
Lần đầu tiên, nàng không nhìn thấy sự lạnh lùng trong đôi mắt ấy. Chỉ là một kiểu bình thản, rất thật
Lalisa Manobal
“Treo áo vest lên móc rồi bước lại, khẽ cúi người bế nàng lần nữa lên giường”
Lalisa Manobal
“Không chạm quá sát, không để nàng khó xử”
Lalisa Manobal
Nếu em muốn tắm trước, tôi có thể chuẩn bị. Đèn và vòi nước đều có điều khiển cảm ứng. Cần gì, chỉ cần gọi
Park Chaeyoung
“Nắm nhẹ tấm chăn mỏng, ngước nhìn trần nhà”
Một đêm tân hôn không có mật ngọt, không hoa hồng hay rượu vang chỉ là một đêm bắt đầu trong lặng lẽ
Nhưng chính trong lặng lẽ ấy, nàng biết… mình không hoàn toàn bị vứt bỏ
Không phải ai cũng lạnh lẽo chỉ vì họ không biết ấm áp là gì
Có lẽ, Lisa là kiểu người như vậy
Và Chaeyoung- người từng nghĩ đời mình đã kết thúc sau vụ tai nạn, bất giác lại có chút mong đợi với chuỗi ngày phía trước
Comments