Giám Định Một Tình Yêu Lệch Lạc
Chương 2: Người đàn ông trong bóng tối
Xe di chuyển trên cao tốc
Diệp Lâm
Các người đưa tôi đi đâu?
Tống Cẩn Dạ
<mắt không rời màn hình tablet>
Tống Cẩn Dạ
Về nơi duy nhất hiện tại chấp nhận một người bị cắt hết tài khoản, mất việc, và có tên trong danh sách điều tra đặc biệt.
Diệp Lâm
Tôi không làm gì cả.
Tống Cẩn Dạ
<lật trang tài liệu>
Vấn đề là… họ không quan tâm đến chuyện đó.
Tống Cẩn Dạ
Không. Tôi chỉ đưa cô vào đúng vị trí mà cô từng né tránh.
Diệp Lâm
Bằng cách làm giả vụ án? Phong tỏa tài khoản? Xóa hồ sơ tôi?!
Tống Cẩn Dạ
<bình thản>
Thật ra... không khó. Một chữ ký sai lệch, một đường truyền rò rỉ. Mọi hệ thống đều có lỗ hổng. Kể cả người.
Biệt thự phía Tây thành phố
Cửa mở. Bên trong là hành lang dài, tường trắng, đèn vàng nhạt. Máy lạnh chạy âm ỉ. Không có tiếng gió. Không có cửa sổ.
Tống Cẩn Dạ
<bỏ áo khoác, không quay đầu lại>
Nhà.
Diệp Lâm
Tôi sẽ không ở đây.
Tống Cẩn Dạ
<nhẹ giọng>
Cô có thể thử ra ngoài.
Diệp Lâm
<bước lùi>
… Ý anh là gì?
Tống Cẩn Dạ
Chỉ là... ở ngoài kia, mọi cánh cửa khác đã bị khóa rồi.
Diệp Lâm
Đây là một dạng bắt cóc.
Tống Cẩn Dạ
<rót trà>
Không có còng tay. Không có roi vọt. Chúng ta đang nói chuyện một cách lịch sự.
Diệp Lâm
Và căn nhà này không có lối thoát.
Tống Cẩn Dạ
<đặt tách trà xuống, mắt sắc lạnh>
Lối thoát không dành cho người từng bước vào.
Diệp Lâm
Tôi sẽ kiện anh. Ra toà. Cảnh sát sẽ—
Tống Cẩn Dạ
Cảnh sát? Cô muốn gọi họ bằng điện thoại bị vô hiệu hóa, từ một nơi không phát sóng? Hoặc viết thư tay? Tôi sẵn lòng cấp cho cô giấy và bút.
Cửa mở. Căn phòng… quá quen thuộc. Chiếc giường, tủ sách, rèm cửa màu xám khói. Cả chiếc chăn caro cũ.
Diệp Lâm
<ngập ngừng>
...Sao anh biết phòng tôi từng như thế này?
Tống Cẩn Dạ
<tựa vào khung cửa>
Không phải ai cũng có sở thích đọc sách y học vào đêm muộn. Đặc biệt là một cuốn... có vết trà loang ở trang 63.
Diệp Lâm
Anh… đã theo dõi tôi?
Tống Cẩn Dạ
<cười khẽ>
Tôi từng ở trong đó. Nhưng em không nhớ.
Diệp Lâm
<siết tay>
Chúng ta từng gặp?
Tống Cẩn Dạ
<gật đầu>
Ba năm trước. Hành lang phía sau tiệm rửa ảnh đường số 5. Em đã băng tay cho tôi. Dùng chiếc khăn tay có thêu một chữ ‘L’.
Diệp Lâm
<lùi lại>
Không… Không thể nào…
Tống Cẩn Dạ
<giọng thấp>
Cô nghĩ cô cứu một người. Nhưng thật ra, cô đã đánh thức một con quái vật.
Anh rời đi. Cửa phòng khóa tự động. Tiếng khóa điện từ kêu ‘tách’
Tống Cẩn Dạ
<vọng lại>
Ngủ đi. Từ giờ, em không cần phải chạy nữa. Anh đã mang tất cả về đúng chỗ cũ.
• ┈ • ┈ • ┈ • ୨୧ • ┈ • ┈ • ┈ •
Diệp Lâm (24 tuổi)
Giám định chữ viết tay cho viện pháp y, thông minh, trầm tĩnh, sống khép kín.
Từng có một thời thơ ấu bị theo dõi, sống trong gia đình độc hại nên cực ghét sự kiểm soát.
Ghét mafia. Ghét tội phạm. Ghét kẻ cho rằng mình có thể “mua” mọi thứ.
Tống Cẩn Dạ (31 tuổi)
Trùm mafia cấp cao, trùm tình báo – bậc thầy thao túng và đánh trận tâm lý.
Ngoài đời không ai từng thấy hắn ra tay. Hắn không giết người. Hắn khiến họ tự biến mất.
Lạnh lùng cực đoan, ám ảnh sự hoàn hảo, thích kiểm soát mọi thứ.
Comments