Giám Định Một Tình Yêu Lệch Lạc
Chương 4: Những thứ quá giống
Buổi sáng. Đèn sáng trắng. Căn phòng như chưa từng bị phá. Gương mới, khăn mới, ngay cả chiếc đèn ngủ cũng giống hệt.
Diệp Lâm
<chạm vào mép bàn mới>
…Anh thay hết mọi thứ trong đêm?
Tống Cẩn Dạ
<đứng tựa tường, cà phê trên tay>
Không mất quá 3 tiếng. Mọi thứ đều có mã dự phòng trong kho. Không thiếu gì cả. Ngoài tự do của em.
Diệp Lâm
Anh nghĩ thứ này sẽ khiến tôi phục tùng?
Tống Cẩn Dạ
Không. Anh không muốn em phục tùng. Anh chỉ cần em ở lại.
Cô đi vòng quanh phòng. Tất cả đồ vật, dù đã đập hỏng hôm qua, đều trở lại như cũ. Y hệt. Không có một vết trầy.
Tống Cẩn Dạ
Là nơi an toàn. Với em, với cả thế giới ngoài kia – vốn chẳng có ai đợi em.
Diệp Lâm
<mắt lạnh băng>
Anh nghĩ tôi không thể sống nếu không có ai đợi sao?
Tống Cẩn Dạ
<nghiêng đầu quan sát>
Không. Anh nghĩ... em sống quá lâu mà không được ai thật sự nhìn. Vậy nên em mới phản kháng – để chứng minh em vẫn còn tồn tại.
Diệp Lâm
<đứng bất động một lúc lâu, rồi bật cười khẽ. nụ cười méo mó>
Diệp Lâm
Anh nghĩ bản thân là Chúa?
Tống Cẩn Dạ
Không. Anh là thợ điêu khắc. Còn em… là khối đá đã bị bỏ rơi quá lâu.
Buổi trưa. Bữa ăn dọn sẵn. Một chiếc váy được treo ngay ngắn trên ghế – kiểu dáng tinh tế, màu be nhạt, đúng size cô.
Diệp Lâm
<nhíu mày>
Thêm trò chơi hóa trang?
Tống Cẩn Dạ
<ngồi đối diện, đặt nĩa xuống>
Tối nay em sẽ đi cùng anh. Một buổi đấu giá kín. Em cần xuất hiện.
Diệp Lâm
Không đời nào. Tôi không phải vật trang trí đi theo anh.
Tống Cẩn Dạ
<nhếch môi>
Anh chưa bao giờ xem em là trang trí. Em là tuyên ngôn.
Cô định ném đĩa xuống. Nhưng rồi khựng lại. Ánh mắt hắn không có giận, chỉ có sự chờ đợi. Như thể, nếu cô đập, hắn sẽ thay. Nếu cô đánh, hắn sẽ chịu.
Diệp Lâm
<ngồi xuống, lạnh lùng>
Tôi sẽ đi. Nhưng không vì anh. Mà vì tôi muốn thấy nơi đó – và tìm sơ hở.
Tống Cẩn Dạ
Được. Đừng để mình đẹp một cách uổng phí.
Trong chiếc xe màu đen kín đáo. Cô ngồi bên cạnh hắn. Cửa sổ mờ. Gương phản chiếu. Ánh mắt hắn luôn hướng về cô.
Diệp Lâm
Anh có bao nhiêu bản sao của tôi ở nhà? Váy giống. Màu son giống. Mùi hương nước hoa… cũng giống?
Tống Cẩn Dạ
<nhắm mắt, dựa ghế>
Chỉ có một. Bản gốc. Và anh không cho phép ai khác được chạm.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự giữa vùng đồi. Bảo vệ mặc đồ vest, tay mang súng.
Tống Cẩn Dạ
<mở cửa xe>
Bắt đầu rồi. Hãy nhớ, đừng đi quá xa tầm mắt anh.
Diệp Lâm
<bước ra, nụ cười lạnh ngắt>
Tôi không phải con cờ. Và càng không phải con chim trong lồng.
Tống Cẩn Dạ
<ghé sát tai cô, thì thầm>
Không đâu. Em là con dao anh giấu sau ve áo – đẹp, sắc, và chỉ dùng để giết ai dám nhìn anh quá lâu.
• ┈ • ┈ • ┈ • ୨୧ • ┈ • ┈ • ┈ •
Comments