Giám Định Một Tình Yêu Lệch Lạc
Chương 3: Vạch giới của kẻ điên
Buổi sáng hôm sau – ánh nắng không lọt qua nổi rèm dày
Diệp Lâm
<đập cửa mạnh>
Mở ra! Tôi muốn rời khỏi đây!
Không có tiếng trả lời. Màn hình nhỏ ở góc tường bật sáng – khuôn mặt Tống Cẩn Dạ hiện lên trong ánh sáng xanh lạnh
Tống Cẩn Dạ
<giọng trầm, lười nhác>
Buổi sáng tốt lành, Diệp tiểu thư.
Diệp Lâm
<thở dốc>
Tôi không phải bệnh nhân. Tôi không cần được nhốt. Anh mở cửa, nếu không tôi sẽ—
Tống Cẩn Dạ
—sẽ làm gì? Cào vách tường? Đập đầu vào kính? Gào đến khản giọng?
Diệp Lâm
<ngắt lời>
Anh bị bệnh. Đây là bắt cóc, là giam giữ bất hợp pháp!
Tống Cẩn Dạ
<ngả người ra ghế>
Vậy thì kiện tôi. Ở đâu nhỉ? Tòa án? Báo chí? Hay là mạng xã hội – nơi cô từng chia sẻ ảnh cafe một lần vào 4 năm trước?
Cửa mở. Diệp Lâm lao ra. Phòng khách yên ắng. Một người giúp việc vừa đặt khay đồ ăn xuống bàn
Diệp Lâm
<la lên>
Chị! Giúp tôi! Tôi bị nhốt ở đây—
Lý Tịnh Vy
<cúi đầu>
Xin lỗi cô. Tôi không thể.
Diệp Lâm
<nhìn quanh>
Tại sao? Anh ta dọa chị à?
Lý Tịnh Vy
<nói nhỏ>
Không ai trong căn nhà này tồn tại được quá một tháng… nếu làm sai.
Lý Tịnh Vy (30 tuổi)
Hiền lành, ít nói, từng là y tá nhưng đổi nghề vì lý do tài chính.
Cô chạy ra cửa chính. Cửa đóng chặt. Không khóa cơ. Không bảng điều khiển. Chỉ là một tấm kính không thể phá.
Tống Cẩn Dạ
<xuất hiện phía sau, tay đút túi>
Cô muốn ra ngoài đến vậy?
Diệp Lâm
<quay lại, lạnh giọng>
Tôi thà chết còn hơn bị nuôi như vật cảnh.
Tống Cẩn Dạ
<bước chậm rãi>
Cái chết không khó. Nhưng trước khi chết, tôi sẽ cho cô nếm thử cảm giác bị lột từng lớp danh tính, từng ký ức, từng mối quan hệ. Để đến cuối cùng… cô chẳng còn gì ngoài tôi.
Cô giơ tay tát hắn. Hắn không né. Má hắn ửng đỏ – nhưng mắt vẫn không đổi
Tống Cẩn Dạ
<thở khẽ>
Cảm xúc. Một phản xạ tự nhiên. Tôi ghi nhận.
Diệp Lâm
<giọng run>
Anh bị điên.
Tống Cẩn Dạ
Không. Tôi kiểm soát được từng bước đi, từng giấc ngủ của mình. Người điên… là em – khi nghĩ mình còn có thể thoát khỏi đây bằng cách nổi loạn.
Diệp Lâm nằm trong phòng, ánh đèn không tắt suốt đêm. Cô nhìn lên trần – camera nhỏ xíu ẩn trong đèn chiếu thẳng vào mắt cô
Diệp Lâm
<nói thầm>
Anh sẽ không giết tôi. Anh cần tôi… cho một thứ gì đó. Nhưng tôi sẽ không là con búp bê im lặng.
Giọng Tống Cẩn Dạ phát ra qua loa âm trần, dịu dàng đến rợn người:
Tống Cẩn Dạ
Chính xác. Tôi không cần em ngoan. Tôi cần em hiểu... không nơi nào ngoài đây có thể chấp nhận một Diệp Lâm đã chạm tay vào bóng tối.
Sáng hôm sau. Khăn trải bàn bị cắt vụn. Đèn ngủ bị đập. Gương vỡ.
Diệp Lâm
<mắt đỏ hoe, đối mặt với hắn ở cầu thang>
Diệp Lâm
Tôi không quan tâm thứ anh chuẩn bị chu đáo cỡ nào. Tôi sẽ phá hết.
Tống Cẩn Dạ
<ngắm vết xước trên gò má cô, không giận>
Tống Cẩn Dạ
Phá đi. Mỗi món đồ bị phá... sẽ được thay thế bằng một bản sao y hệt.
Diệp Lâm
Vậy tôi sẽ đốt cả căn nhà này.
Tống Cẩn Dạ
<ghé sát, thì thầm>
Miễn là em không rời khỏi nó.
• ┈ • ┈ • ┈ • ୨୧ • ┈ • ┈ • ┈ •
Comments