Chương 5: Người cũ từ bóng đêm

Đấu giá diễn ra bên trong biệt thự đá cổ. Đèn chùm vàng rọi lên gương mặt từng kẻ quyền lực
MC: Tiếp theo – là món số 17. Một cuốn nhật ký bằng mực ngâm thủ công, được tìm thấy trong tầng hầm của nhà tù bỏ hoang tại Thượng Hải. Ghi chú giám định chữ viết từ năm 2020, nét chữ trùng với hồ sơ của—
MC khựng lại. Một tiếng xì xào dậy lên từ hàng ghế đầu. Diệp Lâm siết tay. Trên màn hình lớn, phóng đại nét chữ... là nét cô từng kiểm tra.
Nhân vật
Nhân vật
Người lạ:
Nhân vật
Nhân vật
<ngồi cách 3 hàng ghế, ánh mắt sắc bén> Là cô ta. Diệp Lâm. Từng thuộc viện giám định pháp y phía nam.
Tống Cẩn Dạ
Tống Cẩn Dạ
<khẽ liếc qua. Ánh mắt hắn trượt nhẹ, không chớp. Rất chậm rãi đặt ly rượu xuống.>
Tống Cẩn Dạ
Tống Cẩn Dạ
Tiếp tục chương trình.
MC: <run giọng> V-vâng… Chúng tôi tiếp tục…
Hậu trường
Cánh gà. Một người đàn ông mặc đồ đen chắn lối Diệp Lâm khi cô bước về phía hành lang.
Hồ Dương
Hồ Dương
Cô từng làm việc ở phòng lưu trữ hồ sơ chữ viết 3 năm trước đúng không? Cô… đã giám định thư cuối của vụ Hồ Mẫn?
Diệp Lâm
Diệp Lâm
<sắc mặt biến đổi> Anh là ai?
Hồ Dương
Hồ Dương
<giọng run> Tôi là em trai cô ấy. Tôi nhận được thư nói cô ấy tự tử. Nhưng… chữ ký đó, không phải của chị tôi. Là giả!
Bỗng một tiếng bụp nhỏ vang lên. Người đàn ông gục xuống. Một kim tiêm cắm vào gáy.
Tống Cẩn Dạ
Tống Cẩn Dạ
<xuất hiện từ bóng tối, ra hiệu cho thuộc hạ> Đưa hắn về phòng y tế. Giữ mạng.
Diệp Lâm
Diệp Lâm
<giận run> Anh không có quyền—!
Tống Cẩn Dạ
Tống Cẩn Dạ
Em nghe nhầm rồi. Anh có quyền với mọi thứ chạm vào em.
Cô vùng ra, chạy. Căn nhà như mê cung. Cô mở đại một cánh cửa – rơi vào một căn phòng đầy ảnh.
Trên tường, bàn làm việc, từng bức ảnh chụp cô từ các năm: năm nhất đại học. Năm hai. Lúc đi dạo. Lúc ngồi đọc sách. Lúc cứu một người đàn ông bị thương...
…Một bức ảnh mờ, chụp ở tiệm rửa ảnh. Gương mặt người đàn ông đó – chỉ thấy nửa, nhưng đủ để cô chết lặng.
Diệp Lâm
Diệp Lâm
<thì thào> Không… không thể nào…
Flashback 3 năm trước
Một đêm mưa. Cô đi ngang tiệm rửa ảnh cũ. Một người đàn ông đang gục trong bóng tối, máu thấm áo sơ mi. Cô kéo anh ta vào, giấu phía sau cánh cửa gỗ, lấy khăn cầm máu.
Diệp Lâm
Diệp Lâm
Nếu anh không ra mặt, tôi sẽ không báo cảnh sát. Nhưng… phải đi ngay. Đây không phải nơi cho kẻ bị truy đuổi.
Nhân vật
Nhân vật
Người đàn ông: …Tại sao lại giúp tôi?
Diệp Lâm
Diệp Lâm
Tôi không thích thấy ai chết trước mắt. Dù là kẻ xấu.
Nhân vật
Nhân vật
Người đàn ông: Gì?
Diệp Lâm
Diệp Lâm
<không trả lời, quay đi> Không cần biết. Đừng quay lại.
Hiện tại – cô nhìn bức ảnh. Gương mặt mờ của người đó... chính là Tống Cẩn Dạ.
Tống Cẩn Dạ
Tống Cẩn Dạ
<tựa cửa, giọng trầm> Anh không quên đêm đó. Cô gái mặc áo mưa màu tro, không hỏi lý do, không sợ chết. Em… là ơn nghĩa đầu tiên trong đời anh.
Diệp Lâm
Diệp Lâm
<thở dốc, lui về phía sau> Vậy nên… từ đó anh theo dõi tôi?
Tống Cẩn Dạ
Tống Cẩn Dạ
<bước tới một bước, mắt tối lại> Không. Từ đó, anh sống trong em.
Cô nhìn hắn, toàn thân nổi da gà. Bao nhiêu năm qua, mỗi dấu vết cô từng quên... đều được hắn gìn giữ. Như một người vẽ lại bản đồ cuộc đời cô, nét một, nét hai, không thiếu gì cả.
Diệp Lâm
Diệp Lâm
Anh điên thật rồi.
Tống Cẩn Dạ
Tống Cẩn Dạ
Không. Anh chỉ chưa từng cho phép mình quên.
Gió đêm tràn vào qua cửa sổ. Căn phòng ngột ngạt, như có thứ gì đó vỡ ra sau lồng ngực cô. Hắn bước đến, đưa tay về phía cô.
Tống Cẩn Dạ
Tống Cẩn Dạ
Đừng gọi đây là nhà tù nữa. Gọi nó là… nơi em từng cứu một con quái vật.
Diệp Lâm
Diệp Lâm
<ngã ngồi xuống nền lạnh, mắt trống rỗng> …Tôi đã sai rồi.
Tống Cẩn Dạ
Tống Cẩn Dạ
Không. Em chỉ... lựa sai người nên cứu.
• ┈ • ┈ • ┈ • ୨୧ • ┈ • ┈ • ┈ •
🎐:
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play