[Allisagi] Người Cứu Kẻ Muốn Biến Mất!
Chap 1:
Isagi Yoichi, 24 tuổi, cuối cùng cũng đã trở thành bác sĩ tâm lý – giấc mơ mà cậu ôm ấp từ năm tám tuổi.
Ngày đó, cậu bé Isagi nhỏ xíu đã phải chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị xe tải đâm ngay trước mắt. Một khoảnh khắc đủ để phá nát tuổi thơ, và găm vào tim một câu hỏi không lời giải suốt nhiều năm
Isagi Yoichi
Tại sao lại là mình sống sót?
Cậu lớn lên trong vòng tay ông bà – những con người già nua, tốt bụng nhưng đã quá mỏi mệt. Từ bé, Isagi đã học cách im lặng, nhẫn nại và mỉm cười để không khiến người khác lo lắng. Và rồi, trong những đêm dài trằn trọc, cậu tự hứa:
Isagi Yoichi
Mai sau, mình sẽ cứu những người giống như mình / tự tin /
Và cậu đã làm được. Cậu có bằng cấp. Có phòng khám nhỏ. Có biển hiệu gắn tên “Isagi Yoichi – Chuyên gia tâm lý trị liệu.”
Nhưng… khách thì không có.
Chiều nay, Isagi tay xách một túi rau củ và vài hộp giảm giá từ siêu thị. Trời về tối, nắng loang màu mật ong lên thành cầu. Cậu thở dài nhìn túi đồ.
Isagi Yoichi
Lương chẳng bao nhiêu, người đến điều trị thì đếm trên đầu ngón tay… Mình làm dở vậy sao?
Vừa định thở dài lần hai, mắt cậu liếc thấy một người đứng sát mép cầu. Mái tóc rũ xuống, ánh mắt đờ đẫn – một cảnh tượng mà chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ để kết thúc một mạng người.
Cậu ném vội túi đồ, lao đến giữ lấy người ấy. Cả hai ngã dúi dụi xuống mặt cầu, đầu gối va nhẹ nhưng may mắn chỉ trầy xước. Người kia – một thanh niên trẻ – im lặng nhìn cậu như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Isagi Yoichi
Cậu điên à? Muốn chết thật hả? / quát /
Cậu quát hắn, lồng ngực vẫn phập phồng.
Người kia cười khẩy, giọng khàn khàn:
? ? ?
Tôi mệt rồi… Tôi không muốn sống nữa.
Isagi Yoichi
Thật tình… / gãi đầu /
Isagi Yoichi
Nếu muốn tự tử thì cũng đừng nhảy ở đây! Ô nhiễm nguồn nước! Nghĩ đến người phải đi vớt xác cậu đi! Nghĩ đến cảm giác của cha mẹ sau khi mất con chứ!
Isagi Yoichi
Muốn chết thì chọn chỗ nào vắng người, biến mất luôn cũng được, chứ đừng gây chú ý như vậy, phiền phức!
Người kia đơ mặt. Ánh mắt sững lại như vừa bị giội một xô nước lạnh. Anh ta không phản bác, không tức giận, chỉ cúi đầu – im lặng một cách kỳ lạ, như đang hồi tưởng… hay như lần đầu tiên có ai đó thật lòng mắng mình vì lý do không liên quan đến cái chết.
Isagi liếc quanh. Người đi đường bắt đầu tụ tập. Cậu thở ra một hơi.
Isagi Yoichi
Tôi chỉ nói vậy thôi, đừng để tâm… Nhưng nếu cậu muốn điều trị thì có thể đến tìm tôi / Móc túi áo /
Cậu rút từ túi áo một tấm danh thiếp, hơi nhăn nheo, đưa ra.
Người kia nhận lấy, không nói gì.
Isagi đứng dậy, phủi quần, quay lại nhặt túi đồ đã lăn lóc tứ tung. Hộp trứng vỡ mất hai quả, cam thì lăn tới tận chân cột đèn.
Isagi Yoichi
/ Nhăn mặt nhìn / Thật xui xẻo. Định về nấu mì trộn trứng mà cũng không xong.
Lúc cúi xuống nhặt túi, cậu chợt nghe tiếng bước chân nhẹ sau lưng. Người kia vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu không rời mắt.
Isagi Yoichi
/ Khịt mũi / Thôi thì… cũng không tệ lắm. Ít ra hôm nay cũng “có người khách mới” / Cười tự đắc /
Cậu không biết người kia tên gì. Nhưng danh thiếp đã được trao, và một điều gì đó – dù rất nhỏ – đã dịch chuyển.
Còn người kia… vẫn cầm danh thiếp trong tay, nhìn cái tên in trên đó như thể lần đầu thấy một lối thoát.
T/g iu nguzZ
Hay thì cho like đê 😘
T/g iu nguzZ
Truyện có sai chính tả thì mình xl nhé🤧🙏
xl là xin lỗi chứ đừng xộn lào nha =)
Comments