Chap 4:

_____________
Một ngày mới, mưa lâm râm như gõ nhẹ vào mặt kính phòng tư vấn. Isagi ngồi bên bàn, tách trà còn bốc khói. Mắt cậu nhìn ra ngoài, nhưng đầu lại không hề nghĩ đến thời tiết. Vẫn là cái tên ấy... Bachira.
Cửa mở. Tiếng chuông nhỏ kêu khẽ. Isagi ngước lên, không bất ngờ khi thấy Bachira bước vào, nhưng trong lòng vẫn dậy lên thứ gì đó lặng lẽ.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Bên ngoài mưa đấy. Ướt hết rồi kìa / Đứng dậy /
Bachira không đáp, cởi chiếc áo khoác ướt sũng, đi thẳng tới ghế rồi ngồi xuống. Mặt cúi thấp, quầng mắt thâm đậm hơn hôm qua.
Isagi lặng lẽ quay lưng, đặt lên bàn một ly cacao nóng.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cho cậu / Đẩy tới /
Bachira ngẩng lên nhìn ly cacao. Tay không với lấy ngay mà chỉ nhìn nó thật sâu. Rất lâu.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Có đường không?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không. Tôi nghĩ hôm nay cậu không cần đường. Cần cái đắng
Bachira khẽ nhếch môi, không phải cười, chỉ như một vệt cong vô nghĩa. Tay nắm lấy ly cacao, hơi ấm thấm qua da nhưng chẳng đủ để làm dịu đôi mắt cậu ấy – vẫn đục như hôm đầu tiên gặp nhau.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ngủ được không? / Hỏi /
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Không rõ. Mắt thì nhắm, đầu thì la hét.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Sáng ăn gì chưa?
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Nuốt không trôi
Isagi gật nhẹ. Ghi chú gì đó. Không hỏi nữa. Không ép. Im lặng.
Bachira thở dài, ngón tay mân mê miệng ly.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Anh từng thấy ai sống chỉ vì lịch trình không?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ý cậu là?
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Tôi thức dậy. Vì có giờ đến đây. Tôi ngồi nói. Vì anh còn ngồi ở đó. Tôi uống cái này. Vì tay không biết làm gì khác. Xong buổi, tôi lại về. Và rồi... chẳng gì cả.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cậu nghĩ như vậy là không đáng sống?
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Ừ / Lạnh lẽo /
Isagi không phản biện ngay. Cậu chỉ nói:
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vậy thì... ít ra hôm nay cũng có cacao. Không phải nước lọc. Là một thứ gì đó khác.
Bachira nhìn cậu, ánh mắt như không chắc nên giận hay nên bật cười.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Cacao không có đường. Anh ác lắm
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vì tôi biết có ngày, cậu sẽ đòi thêm đường / Cười nhẹ /
Bachira Meguru
Bachira Meguru
... / Im lặng /
Bachira Meguru
Bachira Meguru
/ Đột ngột hỏi / Anh có sợ chết không?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
/ Hơi sững người /
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Sợ chứ. Nhưng không phải vì tôi quý mạng mình. Mà vì... nếu tôi chết, tôi không thể ngồi đây được nữa.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Ngồi đây để làm gì?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Để giữ một ai đó... không trượt khỏi mép vực
Bachira Meguru
Bachira Meguru
/ Cụp mắt /
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Anh nghĩ mình giữ được tôi?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không chắc. Nhưng nếu buông, chắc chắn cậu rơi
Lặng. Cả căn phòng chìm vào tiếng mưa đập vào mái. Một hồi lâu sau, Bachira mới lên tiếng, rất khẽ:
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Hôm nay... tôi không khóc được
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không sao. Khóc không phải bài tập bắt buộc
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Vậy tôi được phép im lặng?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ừ. Nhưng nếu cậu có thể, thì ở lại thêm mười phút
Bachira Meguru
Bachira Meguru
...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi pha thêm cacao. Lần này có đường
Trưa hôm đó, Bachira vẫn chưa rời đi.
Cậu ngồi lại trong phòng tư vấn, tay vẫn cầm ly cacao đã nguội hẳn, như thể chỉ cần buông ra thì tất cả sẽ vỡ.
Isagi im lặng trong phòng nhỏ phía sau, nơi cậu đang rửa một chiếc ly khác. Tiếng nước chảy đều đều như những giây phút trôi đi chẳng cần báo trước.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cậu không uống à?
Cậu lên tiếng khi quay lại, tay cầm khăn lau.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Chờ nguội chút
Bachira đáp, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào đường gạch nền, như đang trò chuyện với một người không tồn tại.
Isagi nhìn thoáng ly cacao trên tay cậu—lạnh ngắt.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*Nó nguội từ lâu rồi chứ đợi gì nữa*
Trong đầu cậu thầm nghĩ nhưng vẫn không nói ra. Cậu biết, có lúc tốt nhất là nên im lặng cùng người khác.
Cạch.
Tiếng cửa mở cắt ngang sự yên ắng.
Bachira ngẩng lên, nhíu mày.
Một người lạ bước vào. Tóc bạc rối bù, tay đút sâu vào túi áo hoodie trắng, mặt trơ trơ như thể ngủ quên giữa đường mà bị ai đánh thức dậy. Cậu ta đứng trước cửa vài giây rồi lười biếng lết vào, dáng đi không rõ mệt hay là chẳng buồn bước.
? ? ?
? ? ?
Xin hỏi đây có phải phòng khám tâm lý Yoichi không?
Giọng nói lười chảy dài, gần như ngáp giữa câu.
__________
End
To be continue
T/g iu nguzZ
T/g iu nguzZ
733 chữ.
T/g iu nguzZ
T/g iu nguzZ
Đọc thì like đi đừng chùa nhé ;p
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play