[Allisagi] Người Cứu Kẻ Muốn Biến Mất!
Chap 3:
Ngày hôm sau, như một thói quen, Bachira lại đến.
Nhưng hôm nay, không còn là dáng vẻ uể oải nửa đùa nửa thật như mọi lần nữa. Hắn bước vào phòng, lặng lẽ, dáng đi hơi khập khiễng. Áo khoác dính bụi, cổ áo xộc xệch, tay có vết rướm máu khô.
Isagi ngẩng lên khỏi tập hồ sơ, chết lặng.
Hắn không đáp. Chỉ đi thẳng tới, ngồi phịch xuống ghế như thể vừa bước ra từ một trận chiến.
Bachira Meguru
Tôi không muốn sống nữa, bác sĩ. Tôi muốn từ bỏ.
Câu nói buông nhẹ, nhưng như cơn gió buốt lùa thẳng vào lồng ngực.
Một thoáng im lặng kéo dài.
Cậu nhìn hắn thật kỹ. Những vết trầy trên mu bàn tay, bầm tím nơi cổ tay, vết cào rướm máu ở bên hông.
Không phải ngã. Không phải tai nạn.
Là hậu quả của một điều gì đó rất tệ.
Isagi Yoichi
Có chuyện gì xảy ra vậy? / giọng khàn đi /
Isagi Yoichi
Sao trên người cậu... nhiều vết thương thế này...
Hắn không đáp, mắt nhìn trân vào khoảng không.
Isagi siết tay lại. Trong đầu hàng loạt câu hỏi hiện lên.
Isagi Yoichi
*Ai đã làm chuyện này? Gia đình? Bạn bè? Chính bản thân cậu ấy? Hay… là một cái bóng nào đó trong tâm trí?*
Bầu không khí nặng như sương đọng đầu đông.
Isagi Yoichi
Cậu không sợ chết… mà là sợ sống tiếp à?
Bachira khẽ gật. Rất nhẹ.
Bachira Meguru
Tôi thấy… sống tiếp còn đau khổ hơn chết. Đúng không?
Isagi nín lặng. Cậu hiểu cảm giác đó. Quá rõ.
Bachira Meguru
Hai tháng nữa... tôi sẽ khỏe lại đúng không?
Câu hỏi đơn giản ấy, lại là thứ khiến Isagi cảm thấy bất lực hơn bất cứ điều gì.
Cậu không thể dối lòng. Không thể cho Bachira một lời hứa mơ hồ.
Isagi Yoichi
Năng lực của tôi… không chắc. / Thì thầm /
Bachira khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có tí sức sống.
Bachira Meguru
Bác sĩ… Tôi không muốn nỗ lực để sống nữa. Cứ như vậy đi.
Isagi Yoichi
Không được. / Dứt khoát /
Cậu nói, mắt không rời Bachira.
Isagi Yoichi
Tôi cố gắng nỗ lực, cậu nằm yên là được.
Bachira Meguru
Tôi từ bỏ rồi... Hay là anh từ bỏ tôi đi?
Câu đó như một nhát cứa vào tim.
Isagi nhìn cậu bé trước mặt. Gầy gò, rách nát, tổn thương, và cô độc. Không một ai đứng sau lưng hắn. Không ai ôm lấy hắn mà nói:
Isagi cảm thấy mình cũng từng như thế. Năm 8 tuổi, cũng đã từng ngồi chết lặng trong phòng khách, tay dính máu, không khóc nổi, không nói nổi.
Và cậu hiểu. Người ta từ bỏ không phải vì yếu đuối. Mà vì… họ đã mệt mỏi quá lâu.
Isagi chậm rãi ngồi xuống trước mặt Bachira, ánh mắt dịu lại.
Isagi Yoichi
Tôi sẽ cố gắng hết sức. Dù thế nào cũng không được tìm cái chết đấy / Mỉm cười nhẹ /
Bachira im lặng nhìn cậu một lúc. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng kim đồng hồ quay đều trong không gian tĩnh mịch.
Rồi hắn mỉm cười – một nụ cười đắng nghét như cafe đen không đường.
Bachira Meguru
Được… Tôi chờ.
Lần đầu tiên, Isagi không biết nên mừng hay lo. Nhưng cậu biết, chỉ cần Bachira còn chờ, thì cậu sẽ không dừng.
Bachira khẽ hỏi khi đứng dậy:
Bachira Meguru
Hôm nay... tôi ngồi đây bao lâu rồi?
Isagi Yoichi
Gần một giờ / Đáp /
Bachira Meguru
Ồ… vậy là sống thêm một giờ nữa rồi ha / hồn nhiên /
Và hắn khẽ cười, lần này nhẹ hơn, mệt mỏi… nhưng thật.
T/g iu nguzZ
Viết hơi ngắn =))
Comments