[Allisagi] Người Cứu Kẻ Muốn Biến Mất!
Chap 2:
Thời tiết hôm nay vẫn âm u như mọi ngày. Mây xám lững thững trôi, và Isagi Yoichi thì đang ngồi trong phòng khám nhỏ chưa đầy hai mươi mét vuông của mình, khuấy chén cà phê nguội từ sáng.
Bên cạnh là đống tài liệu trị liệu còn nguyên, điện thoại không có một tin nhắn đặt lịch, và lịch hẹn dán trên tường thì trắng tinh như mới vừa mua từ cửa hàng văn phòng phẩm.
Isagi Yoichi
Tuyệt thật. Phòng khám tâm lý mà vắng như quán trà đá đầu hẻm lúc trời mưa… / Bình thản /
Isagi vừa nhai miếng bánh bao hấp mua hôm qua còn sót lại trong tủ lạnh, vừa thở dài. Bánh nguội ngắt, nhai như bọt biển, nhưng bụng đói thì không thể kén chọn.
Tiếng chuông cửa reo lên.
Isagi suýt sặc miếng bánh bao. Cậu ho khụ khụ, vừa chùi miệng vừa bật dậy, chạy ra mở cửa như một nhân viên văn phòng lần đầu thấy sếp mỉm cười.
Một thanh niên đứng trước cửa. Mái tóc vàng lòa xòa, đôi mắt nâu mờ mịt nhưng có gì đó ánh lên — như là ngập ngừng… hoặc mệt mỏi.
? ? ?
…Hôm nọ, trên cầu… / Ngập ngừng /
Người kia mở lời, giọng khàn nhẹ như gió.
Cậu hơi bất ngờ. Rồi chớp mắt.
Isagi Yoichi
À… là cậu à. Cậu… thật sự đến? / Không tin vào mắt /
? ? ?
Tôi không biết nữa. Tôi chỉ… không biết phải đi đâu khác. / Cúi đầu /
? ? ?
Tôi xin lỗi nếu làm phiền…
Isagi Yoichi
Không phiền. Vào đi. Ở đây không tính tiền thở. / Bước sang một bên /
Người kia đi vào. Lúc đi ngang, Isagi mới để ý — cậu ấy không mang theo gì ngoài một túi nhỏ đeo chéo. Giày dính bùn, áo khoác nhăn nhúm, ánh mắt thì cứ nhìn xuống đất như sợ đụng phải ánh mắt người khác.
Cậu hỏi khi cả hai đã ngồi xuống ghế, bàn trà ở giữa.
Bachira Meguru
Bachira. Bachira Meguru.
Isagi Yoichi
Tên nghe vui tai đấy. Nghe giống… sô-cô-la đắng
Bachira ngước nhìn, khẽ nhếch môi. Có vẻ muốn cười, mà không cười nổi. Isagi nhận ra điều đó, nên thôi không đùa thêm.
Isagi Yoichi
Cậu muốn nói gì cũng được. Hoặc im lặng cũng không sao. Tôi ở đây để nghe
Bachira Meguru
/ Im lặng /
Bachira Meguru
/ Siết tay lại /
Bachira Meguru
Tôi mệt, Isagi-san. Mệt đến mức không biết vì sao mình vẫn còn thức dậy mỗi sáng. Tôi không có bạn, không có gia đình để gọi điện khi thấy chán. Tôi làm việc như máy, rồi về nhà, bật tivi mà không xem, rồi ngủ gục với một cái đầu trống rỗng. Tôi không nhớ lần cuối mình thật sự cười là khi nào. Tôi… thấy mình vô nghĩa / nói một tràn dài /
Cậu im lặng nghe. Không chen ngang. Không gật gù kiểu “tôi hiểu”. Cậu chỉ nhìn vào mắt người đối diện – nơi nỗi buồn tụ lại như giọt nước.
Bachira Meguru
Tôi đã đứng trên cây cầu đó 10 lần
Bachira Meguru
Nhưng chỉ có lần thứ 11 thì bị cậu kéo lại. Tôi không biết… là may hay xui
Isagi Yoichi
/ Khẽ nghiêng đầu /
Isagi Yoichi
Nếu là xui, thì hôm đó tôi cũng xui chung. Bị ngã, trầy tay, mất hai quả trứng và một bịch cải thảo…
Bachira bất ngờ bật cười. Rất nhỏ. Nhưng thật.
Isagi Yoichi
/ Mỉm cười / Cậu vừa cười rồi đấy. Chứng tỏ chưa chết hẳn đâu.
Không khí trong phòng như nhẹ đi một chút. Không phải biến mất hoàn toàn, nhưng ít nhất, không còn nặng như lúc đầu.
Isagi Yoichi
Cậu có thể đến đây bất cứ khi nào muốn. Không cần phải nói chuyện. Chỉ cần… đừng một mình
Bachira nắm chặt tấm danh thiếp nhàu mà cậu đã giữ trong túi suốt mấy ngày qua.
Bachira Meguru
Cảm ơn… bác sĩ
Isagi Yoichi
/ Gãi đầu / Gọi “Isagi” thôi. Tôi chưa quen nghe ai gọi mình là “bác sĩ” đâu. Cảm giác như già đi mười tuổi vậy.
Bachira lại cười. Lần này, rõ ràng hơn.
Và từ giây phút ấy, Isagi biết — phòng khám tâm lý của mình… cuối cùng cũng đã có một bệnh nhân đầu tiên.
Bachira Meguru
Vậy tôi rời đi đây... tạm biệt ngài bá- không Isagi / Mở cửa /
Sao khi thấy Bachira đã rời đi cậu vui mừng nhảy bật dậy.
Isagi Yoichi
Yaa hú cuối cùng cũng có người, sau này chắc mình sẽ thành đạt / Ngửa đầu mà cười /
T/g iu nguzZ
Thấy khúc cuối Isagi hơi điên =))
Comments