Trời mưa.
Không phải cơn mưa rào ào ạt, cũng không phải kiểu mưa sấm sét giận dữ. Mưa đêm nay như một lớp màn mỏng, rơi đều đều và lạnh lẽo — rất giống tâm trạng cô gái đứng lặng dưới mái hiên biệt thự phía nam thành phố.
Dạ Tịch Lam khoác trên mình chiếc váy cưới trắng muốt, đơn giản mà thanh lịch, không rườm rà, không trang sức. Cô không trang điểm, chỉ đánh nhẹ một lớp son nhạt như thể... đây chỉ là một buổi chụp ảnh cưới chớp nhoáng, không cảm xúc.
Nhưng thật ra, hôm nay là ngày cô làm vợ một người đàn ông xa lạ.
Một người mà cô chỉ biết qua hồ sơ và tin đồn. Một cái tên mà khi nhắc đến, người ta thường dùng những từ như “máu lạnh”, “tàn nhẫn” hoặc “kẻ thống trị”. Nhưng đứng trước mặt cô khi nãy, hắn ta chỉ là một người đàn ông cao lớn, khoác vest đen và có đôi mắt thẳm như đáy vực.
Cô không hiểu hắn.
Nhưng cũng chẳng muốn hiểu.
Dạ Tịch Lam
Cưới rồi thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là một màn diễn giữa hai kẻ có gia đình bệnh hoạn.
Cô tự nhủ như thế, nhưng lòng lại trống rỗng đến đáng sợ
Cửa mở.
Không có tiếng bước chân vội vã, không có sự ồn ào của tiệc cưới. Tất cả đều im ắng đến mức cô nghe được tiếng gió va vào khung cửa sổ.
Lãnh Kỳ Dạ
Em lạnh
Giọng nói trầm thấp ấy vang lên sau lưng. Không vội vã, không ép buộc, chỉ như một câu hỏi buột miệng của người đang đứng cạnh mình từ rất lâu rồi.
Tịch Lam không quay lại, chỉ khẽ lắc đầu.
Dạ Tịch Lam
Không. Tôi đang đợi trời mưa to hơn để biến mất
Anh không đáp. Chỉ im lặng bước đến, cởi áo khoác dài của mình và choàng lên vai cô
Lãnh Kỳ Dạ
Tôi không thích mưa
Anh nói
Lãnh Kỳ Dạ
Nhưng hôm nay lại thấy nó hợp với ánh mắt em
Dạ Tịch Lam
Anh biết gì về ánh mắt tôi
Lãnh Kỳ Dạ
Chưa nhiều
Anh hơi nghiêng người, ánh nhìn nghiêm túc
Lãnh Kỳ Dạ
Nhưng tôi có cả đời để đọc.
Cô ngẩng lên nhìn anh, hơi bất ngờ. Giữa đêm đen và màn mưa buốt, người đàn ông ấy không giống mafia, không giống một ông trùm đáng sợ... mà giống một con người — cô đơn, tĩnh lặng và dường như cũng bị cuộc đời dồn ép đến lặng câm.
Khoảnh khắc ấy, Dạ Tịch Lam đột nhiên thấy hoang mang.
Không phải vì cuộc hôn nhân này.
Mà là vì người đàn ông đứng trước mặt — có lẽ… không phải kẻ máu lạnh như cô tưởng.
Comments
KnuckleBreaker
Cái kết đầy cảm động, tôi đã khóc như một đứa trẻ 😢
2025-06-06
0