Dạ Tịch Lam không nghĩ rằng một người như Lãnh Kỳ Dạ lại sống trong một không gian yên tĩnh đến vậy.
Biệt thự ở ngoại ô, ba tầng nhưng không hề phô trương. Nội thất toàn tông trầm, đơn giản đến lạnh nhạt. Nhưng mọi chi tiết đều tỉ mỉ đến từng đường nét, như thể người sống ở đây chưa từng cho phép điều gì... lệch khỏi trật tự.
Và giờ — cô, một người hoàn toàn xa lạ, đang sống trong thế giới đó.
Lãnh Kỳ Dạ
Phòng em ở phía tây, tầng hai
Anh nói ngắn gọn khi cả hai bước vào nhà.
Cô liếc anh, cố gắng tìm sự miễn cưỡng trong giọng nói, nhưng không có gì ngoài sự điềm nhiên tuyệt đối.
Dạ Tịch Lam
Không phải vợ chồng ngủ cùng nhau sau
cô hỏi nữa thật nữa châm chọc
Anh quay đầu lại, ánh mắt lướt qua cô trong thoáng chốc. Không giận, không lạnh, chỉ là... nhìn. Rồi anh đáp, rất khẽ:
Lãnh Kỳ Dạ
Anh không ép em. Nhưng khi em bước vào giường anh, đừng nói mình không biết hậu quả.
Cô sững người. Má nóng bừng, tim đập lỡ nhịp — không vì câu nói ấy quá trắng trợn, mà vì ánh nhìn khi anh nói ra điều đó… lại rất thật.
Không phải lời đùa cợt. Mà là cảnh báo.
Căn phòng của cô có hương thơm dịu nhẹ, ngăn nắp, sạch sẽ như chưa từng có ai ở. Ánh đèn vàng nhạt rọi xuống mái tóc dài xõa vai. Cô đứng trước gương, tháo từng chiếc trâm cài, từng lớp váy cưới nặng trĩu.
Rồi đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.
Cô chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đã khẽ mở. Lãnh Kỳ Dạ bước vào, không gõ lại, cũng không hỏi — như thể đó là quyền mặc định của anh trong căn nhà này.
Anh đặt một ly sữa ấm trên bàn, giọng trầm:
Lãnh Kỳ Dạ
Không quen uống rượu, nên đêm tân hôn đừng đau đầu vì cơn say
Dạ Tịch Lam
Anh đến đây chỉ để đưa sữa?
Lãnh Kỳ Dạ
Không
_ anh dừng lại, mắt khẽ lướt qua bờ vai trần lộ rõ dưới lớp váy lụa _
Lãnh Kỳ Dạ
Anh đến để nhìn em... một chút
Tịch Lam siết chặt tay. Cô không phải kẻ ngây thơ để không hiểu ánh mắt ấy. Nhưng kỳ lạ thay… cô không thấy sợ.
Anh không chạm vào cô, cũng không tiến thêm. Chỉ đứng đó, cách nhau vài bước. Nhưng giữa hai người, khoảng cách lại như đang được rút ngắn bằng hơi thở.
Một giây.
Hai giây.
Cho đến khi anh tiến đến gần, bàn tay chạm nhẹ vào sợi dây mảnh nơi vai cô. Hơi thở anh phả vào cổ cô — nóng, sâu, và đầy kiểm soát.
Lãnh Kỳ Dạ
Em muốn anh dừng lại không
anh thì thầm
Tịch Lam không đáp. Không phải vì cô không có câu trả lời, mà là… cô không hiểu bản thân. Trái tim cô đang đập quá nhanh. Và cả cơ thể, bỗng chốc mềm nhũn dưới cái chạm nhẹ của anh.
Nhưng rồi, anh buông tay.
Rất nhẹ.
Lãnh Kỳ Dạ
Không sau. Anh vẫn còn cả đời để đợi em trả lời
Đêm ấy, họ không làm gì. Chỉ là một ly sữa nguội đi trên bàn và một cái chạm chưa thành hình dưới ánh đèn mờ nhạt. Nhưng từ giây phút ấy, Dạ Tịch Lam biết — trái tim mình đã bước ra khỏi ranh giới an toàn.
> Và Lãnh Kỳ Dạ… không phải là người cô có thể kiểm soát.
Mà là người có thể khiến cô mất kiểm soát, từng chút một.
Comments
Yaky De la rosa
Đọc mãi không thôi
2025-06-07
0