[Văn Hiên][Ver] Nơi Cuối Con Đường Có Em Chờ Anh.
Chap 1
Tống Á Hiên lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn vào một buổi sáng mùa thu năm nhất đại học, trên sân trường ngập nắng giữa những bóng người qua lại.
Cậu đứng yên một chỗ ánh mắt lặng lẽ dõi theo dáng người cao lớn, khoác áo thể thao đen và đeo tai nghe không dây đang đi ngang qua.
Lưu Diệu Văn nổi bật ngay từ lần đầu tiên, cậu ta cao ráo, khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt sắc lẻm như cắt qua đám đông.
Dường như Hàn Phong chẳng cần cố gắng để thu hút sự chú ý sự lạnh lùng đó khiến người ta vừa tò mò, vừa dè chừng Tống Á Hiên cũng không ngoại lệ.
Thật ra Tống Á Hiên không phải kiểu người dễ bị thu hút cậu sống trầm lặng, ngoan ngoãn và thường tự thu mình trong thế giới riêng.
Nhưng không hiểu vì lý do gì ánh mắt của Lưu Diệu Văn hôm ấy đã như một nhát dao cắt vào lòng cậu không phải vì sắc bén, mà vì một sự cô độc giống hệt cậu.
Từ đó, ánh mắt Tống Á Hiên luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng ấy cậu biết mình chẳng có gì nổi bật không đẹp trai, không hoạt bát, chỉ là một sinh viên khoa Văn bình thường.
Cậu cũng biết Lưu Diệu Văn có bạn gái là Nhã Thanh, hoa khôi của khoa Kinh tế, nổi tiếng dịu dàng, giỏi giang, và quyến rũ họ là một cặp đôi hoàn hảo, như bước ra từ phim truyền hình.
Còn cậu, chỉ là người lặng lẽ đứng bên lề.
Tử Hạo
Ê, mày lại nhìn hắn nữa kìa
Bạn cùng phòng của Tống Á Hiên, Tử Hạo huých nhẹ khuỷu tay vào cậu, thì thầm khi cả hai đang ăn trưa ở căn-tin.
Giai Ninh đỏ mặt, cúi gằm xuống khay cơm.
Tử Hạo
Mày biết không, nếu cứ như vậy tao lo có ngày mày sẽ bị đánh đấy hắn không phải người dễ gần, mày lại là con trai
Tống Á Hiên mỉm cười, nhẹ như một cơn gió thoảng.
Tống Á Hiên
Chỉ cần nhìn từ xa thôi là đủ rồi
Tử Hạo lắc đầu bất lực, cậu không hiểu nổi tại sao Tống Á Hiên lại có thể yêu một người xa vời như Lưu Diệu Văn đến vậy.
Lại còn kiên nhẫn âm thầm suốt mấy tháng trời nhưng Tống Á Hiên vẫn thế, yên lặng, dịu dàng, và cố chấp.
Có một lần, Tống Á Hiên lén để một hộp sữa bên cạnh bàn học của Lưu Diệu Văn trong thư viện, cậu không ký tên chỉ dán một tờ giấy nhỏ.
"Uống sữa nhiều sẽ tốt cho sức khỏe."
Lúc ấy, Lưu Diệu Văn không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc một vòng rồi ném hộp sữa vào thùng rác gần đó, ngay trước mắt cậu.
Tống Á Hiên đứng chết trân phía sau giá sách, bàn tay siết chặt lấy mép vạt áo.
Cậu đã tưởng tượng đến việc bị từ chối, nhưng không ngờ sự khước từ lại có thể phũ phàng đến thế.
Tối hôm đó, Tử Hạo hỏi cậu
Tống Á Hiên cười, đôi mắt long lanh như có nước.
Tống Á Hiên
Buồn chứ nhưng không trách được ai
Cậu yêu đơn phương đó là tình cảm một phía, không thể đòi hỏi, không thể đổ lỗi tất cả đều do cậu tự nguyện.
Ngày mưa đầu tiên của tháng mười một, Tống Á Hiên đứng đợi trước giảng đường tay cậu cầm một chiếc ô gấp, lòng lưỡng lự không yên hôm nay Lưu Diệu Văn quên mang ô, cậu đã nghe bạn học nói vậy.
Chỉ cần một lần, một lần được bước đến che ô cho người ấy.
Nhưng khi Lưu Diệu Văn bước ra, cậu chưa kịp lên tiếng thì Nhã Thanh đã lao đến trước, che ô cho hắn bằng một chiếc ô màu hồng nhạt, tay kia quàng vào tay Lưu Diệu Văn thân mật.
Cậu lùi lại, đứng dưới mưa, bàn tay siết chặt cây ô vẫn chưa kịp mở, ánh mắt Lưu Diệu Văn lướt qua cậu trong chớp mắt vô cảm như thể chưa từng gặp.
Hôm ấy, Tống Á Hiên bị sốt.
Cậu không biết từ khi nào bản thân lại trở nên yếu đuối như vậy một ánh nhìn, một câu nói của Lưu Diệu Văn có thể khiến cậu vui cả ngày, hoặc đau cả tuần.
Tống Á Hiên từng nghĩ mình có thể buông bỏ, nhưng mỗi lần cố quay lưng, trái tim lại đập loạn lên khi nghe ai đó nhắc đến cái tên Lưu Diệu Văn.
Tình yêu này giống như ánh sáng le lói trong đêm đông không đủ để sưởi ấm, nhưng khiến người ta không thể dứt ra.
Tống Á Hiên không mong Hàn Phong đáp lại, cậu chỉ muốn được nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày.
Biết người đó vẫn ổn, vẫn sống trong cùng một bầu trời với mình, như thế là đủ.
Comments