Chap 4

Giờ ăn trưa hôm đó, Lưu vào căn-tin sớm hơn thường lệ, Tống Á Hiên vừa lấy xong phần cơm đang kiếm một chỗ yên tĩnh ở góc khuất thì giọng Lưu Diệu Văn vang lên phía sau
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngồi cùng được không
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh muốn ngồi cùng tôi
Lưu Diệu Văn hơi nhếch môi, nửa cười nửa nhiêm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi không ăn thịt cậu
Tống Á Hiên cắn môi, khẽ gật đầu.
Bàn ăn chỉ có hai người không ai nói gì trong vài phút đầu, Lưu Diệu Văn là người phá vỡ sự im lặng trước.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cơm hôm nay mặn
Giai Ninh nhìn lên, định trả lời, thì bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn mình, không hẳn là nhìn mà là chăm chú quan sát.
Trong một khoảnh khắc chạm mắt, cả hai cùng bất ngờ.
Tống Á Hiên vội cúi xuống, giả vờ múc canh, nhưng trái tim thì đã đập như trống trận.
Lưu Diệu Văn vẫn nhìn cậu, lần đầu trong đời tự hỏi "Vì sao mình lại thấy đôi mắt này dịu dàng đến vậy"
Chiều hôm ấy, khi Tống Á Hiên bước ra khỏi thư viện, trời đổ mưa nhẹ, cậu quên mang dù đang định chạy băng qua sân thì một giọng quen thuộc vang lên phía sau
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lên xe đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không sao tôi có thể chạy về
Giai Ninh nói nhỏ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trời lạnh, cậu gầy thế này cảm lạnh thì ai chăm?
Giọng điệu nửa thật nửa đùa, nhưng khiến mặt Tống Á Hiên đỏ bừng, cậu ngập ngừng vài giây rồi bước đến, trèo lên yên sau.
Gió lạnh quét qua gò má nhưng cậu không thấy lạnh, vì lưng Lưu Diệu Văn trước mặt rộng rãi, ấm áp, và bình yên hơn bất kỳ mái hiên nào. Trước khi chia tay ở cổng khu ký túc xá, Tống Á Hiên lấy hết can đảm quay sang nói
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hôm nay... cảm ơn anh
Hàn Phong không trả lời ngay hắn chỉ nhìn cậu rất lâu, lần đầu tiên không phải là ánh mắt lạnh lẽo. Cũng không phải thương hại mà là một ánh nhìn có chiều sâu, có sự ngập ngừng có một chút dịu dàng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Giai Ninh
Hắn khẽ gọi
Cậu ngước lên, ánh mắt giao nhau.
Lần này không né tránh không run rẩy, không là một người nhìn một người quay đi.
Chỉ là lần đầu tiên hai ánh mắt lặng lẽ tìm được nhau trong cùng một khoảng khắc, và biết rằng không còn ai là người đứng một mình nữa
Lưu Diệu Văn từ sau lần ánh mắt giao nhau trước ký túc xá, mối quan hệ giữa Lưu Diệu Văn và Tông Á Hiên như bước vào một quỹ đạo mới. Không ai nói rõ điều gì cũng chẳng ai vạch ra ranh giới, nhưng mọi thứ cứ thế thay đổi.
Lưu Diệu Văn bắt đầu xuất hiện nhiều hơn quanh Tống Á Hiên. Khi cậu vào thư viện, hắn tình cờ đã ngồi sẵn ở đó.
Khi cậu tan lớp, hắn đứng chờ trước cửa như thể đi ngang qua, ngay cả giờ học nhóm của cậu, Lưu Diệu Văn cũng viện cớ nhờ giúp làm báo cáo để được tham gia.
Dần dà, người trong lớp bắt đầu xì xào
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Ê, mày thấy không Tống Á Hiên đi với Lưu Diệu Văn suốt mấy ngày nay
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Ghê vậy, không phải trước kia Lưu Diệu Văn ghét Tống Á Hiên ra mặt à?.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Chắc quay xe rồi, Tống Á Hiên vẫn đẹp trai kiểu sạch sẽ ấy, kiểu đó dễ khiến người ta mủi lòng
Tống Á Hiên nghe hết nhưng cậu không phản ứng chỉ lặng lẽ tiếp tục như cách cậu từng yêu một người suốt ba năm không đòi hỏi hồi đáp.
Chỉ khác là lần này người ấy không quay đi nữa.
Chiều thứ bảy, Lưu Diệu Văn nhắn cho Tống Á Hiên một tin
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đi dạo không, tôi muốn ăn bánh bạch tuộc.
Tin nhắn ngắn gọn, nhưng khiến tim Tống Á Hiên nhảy lên một nhịp, cậu không trả lời ngay, chỉ khẽ mỉm cười. Và năm phút sau, cậu đã có mặt dưới ký túc xá, mang theo một cái dù gấp và chiếc áo khoác dự phòng.
Khi gặp nhau ở công viên nhỏ gần cổng trường, Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn đang đứng dưới gốc cây, hai tay đút túi, dáng cao gầy lặng lẽ giữa chiều sương mỏng.
Anh đến sớm vậy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu cũng nhanh ghê
Hắn nghiêng đầu cười rất khẽ, rất lạ Tống Á Hiên chưa bao giờ thấy hắn cười như thế không kiêu ngạo, không phòng bị chỉ là một nụ cười dành riêng cho cậu.
Họ đi bộ dọc theo bờ hồ không nói chuyện gì sâu sắc, chỉ bàn về chuyện ăn uống một vài chuyện cười trong lớp, và những con mèo hoang sống ở sân sau trường.
Khi gió trở lạnh, Tống Á Hiên lấy chiếc áo khoác thừa trong balô ra, đưa cho Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh mặc đi, gió đông lạnh lắm
Lưu Diệu Văn cầm áo, nhìn cậu một lúc lâu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lúc nào cậu cũng vậy à người ta chỉ cần ho một tiếng là cậu đã vội đem thuốc.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lạnh một chút là cậu cho mượn áo, cậu không thấy mệt sao.
Tống Á Hiên cười, giọng nhẹ như sương.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nếu đó là người em thương thì không
Lần này, Lưu Diệu Văn không nói gì hắn chỉ mặc áo vào rồi nói nhỏ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừ vậy tiếp tục đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cứ tiếp tục theo đuổi tôi đi, được không.
Tống Á Hiên đứng sững lại, mặt cậu đỏ lên mắt mở to ngỡ ngàng.
Lưu Diệu Văn quay đi, giọng thấp hơn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi không giỏi yêu đương lúc trước tôi ngu ngốc, đối xử với cậu tệ đến mức không đáng tha thứ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhưng giờ, nếu cậu vẫn còn muốn bước vào thì tôi để cậu vào
Trái tim Tống Á Hiên đập nhanh đến mức không thể kiểm soát, cậu không dám tin vào tai mình nhưng giọng nói trầm khàn chân thành của Lưu Diệu Văn đã khiến cậu không thể từ chối.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy em theo đuổi thật đấy
Tống Á Hiên nói mắt cười dịu dàng như ánh hoàng hôn sau lưng họ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừ tôi chờ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play