Chương 3

Mấy ngày sau đó, hắn như kẻ sống trong sương mờ. Mọi âm thanh, gương mặt, lớp học đều trở nên nhạt nhòa, buổi tối hắn ngồi lì ở sân trường hút thuốc, để khói cay len vào mắt mà chẳng rõ mình đang khóc hay không.
Chính trong khoảnh khắc trống rỗng ấy, hắn nhớ đến một người là Tống Á Hiên.
Người đó từng lặng lẽ đặt sữa lên bàn hắn trong thư viện.
Người đó từng đứng dưới mưa, không mở ô, chỉ để chờ hẳn ra khỏi giảng đường người đó từng bị đánh đến thâm tím vì "dám thích hắn" vậy mà vẫn không một lời oán hận
Lúc ấy hắn ghét, ghét đến tận xương, vì hắn sợ hắn sợ cái cảm giác bị nhìn thấu, bị một người không quen biết yêu đến mức dịu dàng như gió.
Giờ thì sao?
Giờ khi chẳng còn ai ở bên hắn, khi cả tình yêu và tình bạn đều tan thành mây khói, hắn bỗng nhận ra ánh mắt dịu dàng ấy là thứ duy nhất chưa từng thay đổi.
Một buổi sáng, hắn thấy Tống Á Hiên đi ngang qua sân trường, người gầy hơn trước, tay ôm chồng sách dày cộm lưng hơi khom dáng đi chậm rãi.
Hắn ngồi trong quán cà phê tầng hai nhìn xuống, khi Tống Á Hiên bước qua cậu ngẩng mặt lên vô tình bắt gặp ánh nhìn từ phía trên.
Hắn thấy cậu khựng lại, trong một giây ánh mắt họ chạm nhau không trách móc, không oán hận chỉ là sự tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông.
Hắn chợt thấy nhói trong ngực
Tối hôm đó hắn tìm đến lớp học tự chọn mà Tống Á Hiên đăng ký một lớp sáng tác văn học. Hắn đứng sau cánh cửa, nghe tiếng đọc chậm rãi vang lên.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Người ta thường không nhận ra điều quý giá cho đến khi mất đi. Nhưng tôi nhận ra rất sớm chỉ tiếc là tôi không có quyền giữ lấy.
Giọng Tống Á Hiên nhẹ như sương, đều đặn, nhưng sâu trong từng chữ lại là một vết rạn âm ỉ, hắn không biết vì sao mình lại đứng im ở đó thật lâu không bỏ đi, cũng không bước vào
Sau buổi học, hắn đứng ở hành lang, nơi Tống Á Hiên thường đi qua khi cậu vừa bước ra, hắn cất tiếng gọi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên
Cậu khựng lại ánh mắt ngỡ ngàng lướt qua mặt hắn, rồi nhanh chóng quay đi như sợ bị hiểu lầm.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chờ đã
Hắn tiến đến gần
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi có chuyện muốn nói
Tống Á Hiên vẫn không nhìn thẳng vào hắn, chỉ hỏi nhỏ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chuyện gì
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chuyện lúc trước, cậu có ghét tôi không
Lần này, Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, không oán giận không sợ hãi, chỉ có một sự điềm đạm như đã trải qua rất nhiều đau thương.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không, tôi chưa từng ghét anh chỉ là tôi học được cách không còn chờ đợi nữa.
Hắn im lặng một cơn gió lạnh lướt qua hành lang, trong lòng bỗng có một khoảng trống lớn đến mức không gì lấp đầy nổi.
Hắn thở ra, chậm rãi nói.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nếu tôi nói tôi không ghét cậu nữa thì sao
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nếu tôi để cậu theo đuổi, cậu có còn muốn không
Tống Á Hiên nhìn hắn một lúc sau mới khẽ cười, nụ cười mơ hồ như không tin, cũng không mong.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi sẽ không theo đuổi nữa nhưng nếu anh muốn quay đầu, thì tôi vẫn ở đây.
Câu nói nhẹ như gió, nhưng với Lưu Diệu Văn, đó là thứ duy nhất khiến tim hắn rung lên lần đầu tiên sau nhiều tháng vô cảm.
Lần đầu tiên, hắn thấy mình là người được chờ đợi, không phải bởi một người hoàn hảo, mà bởi một trái tim kiên định hơn bất cứ thứ gì trên đời. Kể từ hôm ấy, Lưu Diệu Văn bắt đầu để ý đến Tống Á Hiên không còn là kiểu đề phòng như trước, mà là một sự dõi theo có phần âm thầm, có phần mâu thuẫn.
Hắn không quen cảm giác bị cuốn vào ai đó, càng không quen việc mình phải chủ động. Nhưng mỗi khi bóng lưng nhỏ bé ấy lướt qua hành lang, khi dáng người gầy gò ấy ngồi một mình trong thư viện, hắn đều không thể rời mắt.
Không biết từ khi nào, ánh mắt của hắn không còn chỉ là quan sát, mà là tìm kiếm.
Tuần kế tiếp, Lưu Diệu Văn bất ngờ xuất hiện trong lớp học tự chọn Văn học hiện đại lớp của Tống Á Hiên, giáo viên nhìn hắn đầy ngạc nhiên
giáo viên
giáo viên
Em là sinh viên khoa Kinh tế, lớp này không bắt buộc với em đâu
Hắn chỉ gật đầu, đáp gọn lỏn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em muốn học thử, em thích đọc Văn Học.
Thật ra hắn chẳng đọc gì ngoài báo thể thao và mấy tin thời sự lặt vặt. Nhưng chỉ có một lý do duy nhất khiến hắn ngồi đây là Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên ngồi dãy gần cuối, hắn chọn chỗ ở sau lưng cậu, hơi chếch sang bên trái một chút đủ để nhìn nghiêng thấy nửa gò má trắng nhợt và mái tóc mềm mảnh rủ trước trán.
Trong suốt buổi học hôm ấy, Lưu Diệu Văn chẳng nhớ nổi giảng viên đã nói những gì, chỉ nhớ được rằng, tay Tống Á Hiên run nhẹ mỗi lần lật trang sách, và ánh sáng chiều ngoài cửa sổ khiến cổ cậu lộ rõ đường gân xanh mảnh khảnh.
Tống Á Hiên không quay lại, không hỏi vì sao Lưu Diệu Văn ngồi sau mình, cậu chỉ im lặng như không hề hay biết, nhưng thật ra, trái tim cậu đã run lên từ giây phút đầu tiên.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play