Chap 5

Từ ngày hôm đó, Tống Á Hiên công khai theo đuổi Lưu Diệu Văn không ồn ào, không phô trương chỉ là mỗi sáng sẽ có cà phê để sẵn trên bàn Lưu Diệu Văn. Mỗi khi hẳn bệnh, sẽ có thuốc trong ngăn bàn, mỗi khi hẳn nhíu mày mệt mỏi, sẽ có một tin nhắn đơn giản.
"Đừng quên ăn cơm người em thích mà đổ bệnh thì em không yên lòng đâu"
Lưu Diệu Văn dần quen với việc được quan tâm, quen với việc có người dịu dàng dõi theo từng hơi thở mình.
Và rồi, vào một buổi chiều giữa mùa đông, hắn chợt nhận ra hẳn không còn chỉ là "để em theo đuổi” nữa.
Mà là hắn đang muốn quay đầu, bước về phía ánh sáng dịu dàng ấy.
Không vì thương hại, không vì cô đơn mà là vì yêu.
Tháng mười hai, những cơn gió đầu đông thổi qua sân trường mang theo mùi ẩm lạnh của đất ướt và lá rụng. Sinh viên bắt đầu cuộn mình trong khăn len và áo khoác dày, vội vã giữa những tiết học cuối kỳ.
Còn Hàn Lưu Diệu Văn thì không vội gì cả.
Bởi hắn đang quen với một nhịp sống có Tống Á Hiên bên cạnh.
Không ai nói họ là gì không ai hỏi chỉ là từ sau cái hôm "cho phép em theo đuổi”. Cả thế giới xung quanh họ như tự động chậm lại, dành một khoảng không dịu dàng chỉ đủ cho hai người đứng cạnh nhau.
Buổi sáng mùa đông hôm đó, Lưu Diệu Văn đến lớp sớm trên bàn hắn vẫn như mọi hôm một ly cà phê nóng, nắp được đánh dấu bằng ký hiệu nhỏ ở góc chữ H viết nghiêng bằng bút dạ mảnh.
Lúc rót cà phê ra uống, hắn thấy có thêm một gói nhỏ kẹp trong túi giấy cùng với đó là một mảnh giấy ghi chú nhỏ "Dạo này anh ho nhẹ, nhớ mặc áo ấm vào nha".
Hắn cười khẽ, không ai thấy.
Từ lúc nào mà một hành động nhỏ như vậy lại khiến hắn thấy ngực mình ấm lên.
Hôm sau nữa, trời mưa phùn cả ngày Tống Á Hiên lại quên mang dù.
Lưu Diệu Văn nhìn từ cửa sổ phòng học, thấy cậu co ro dưới mái hiên tòa A3, tay ôm tập sách, tóc ướt bết vào trán.
Không nghĩ nhiều, hắn cầm dù chạy vội ra ngoài.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngốc, chờ mưa tạnh rồi về không được à
Hắn quát nhẹ, vừa che dù cho cậu.
Tống Á Hiên ngước lên, cười lúng túng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em nghĩ sẽ tạnh sớm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lần sau gọi tôi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hở
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nếu trời mưa, gọi tôi, tôi tới đón
Tống Á Hiên khựng người, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng, nhưng sau đó lại cụp mi khẽ gật đầu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vâng
Tối hôm đó, Lưu Diệu Văn về phòng, nằm dài trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
Tim hắn đập nhanh hơn bình thường trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Tống Á Hiên ướt mưa, cắn môi, hai má đỏ lên vì lạnh, và giọng nói nhỏ nhẹ vang bên tai hắn "Vâng."
Từ lúc nào vậy
Từ khi nào mà chỉ cần một ánh nhìn từ cậu cũng đủ khiến hắn rối bời?.
Từ khi nào mà mỗi sáng hắn đều mong được thấy cậu đến lớp?.
Từ khi nào mà hắn thấy sợ khi nghĩ đến việc một ngày nào đó Tống Á Hiên mệt mỏi, không theo đuổi hắn nữa?.
Hắn không biết, nhưng rõ ràng là hắn đã yêu.
Yêu từ khi nào không hay chỉ biết là giờ đây, không có Tống Á Hiên mọi thứ đều vô vị.
Một tuần sau Tống Á Hiên bị cảm không nặng, nhưng cậu vẫn lên lớp vẫn ngồi yên một góc, cố gắng không ho quá nhiều để khỏi làm phiền người khác.
Lưu Diệu Văn nhìn từ xa lòng như có kim châm hắn bỏ cả tiết học để chạy xuống nhà thuốc, rồi quay lại lớp với túi thuốc và một chai sữa nóng trong tay.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đi theo tôi
Hắn ra hiệu
Tống Á Hiên lúng túng nhưng vẫn đứng dậy đi theo hắn ra khỏi lớp.
Ở cầu thang vắng người, Lưu Diệu Văn dúi bịch thuốc vào tay cậu, giọng không dịu dàng nhưng lại rất thật lòng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu theo đuổi tôi, tôi không ngăn nhưng làm ơn, đừng hành xác mình như vậy, tôi không vui đâu
Tống Á Hiên ngơ ngác đôi mắt long lanh nhìn hắn như không tin vào những lời vừa nghe.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh đang quan tâm em
Lưu Diệu Văn lặng người một lúc, rồi quay mặt đi giọng nhỏ xuống.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi không biết nên nói thế nào, nhưng chắc tôi không chỉ đơn giản là quan tâm thôi đâu
Hắn quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chắc là tôi thích cậu rồi
Câu nói đó rơi vào khoảng không như một nhành tuyết mỏng lặng lẽ chạm xuống mặt hồ yên tĩnh.
Không ồn ào, không kịch tính nhưng sâu sắc
Tống Á Hiên khẽ mỉm cười không có nước mắt, không có cái ôm nào quá đỗi kịch tính, chỉ là một cái gật đầu nhẹ, như thể cậu đã chờ câu nói ấy suốt bao năm dài.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em biết
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Biết?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ừm
Tống Á Hiên nhìn lên, đôi mắt trong suốt như mặt hồ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Yêu một người lâu như vậy sao có thể không cảm nhận được lúc người đó bắt đầu yêu lại.
Sau ngày hôm ấy, giữa Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên không cần thêm bất cứ lời xác nhận nào nữa.
Không một lời "em đồng ý" Không một câu "anh yêu em" Nhưng ánh mắt Lưu Diệu Văn mỗi khi nhìn cậu đã chẳng giống trước đây.
Và tay hắn mỗi lần đưa ra không còn để đẩy ra như trước,  giờ luôn là để giữ lấy.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play