Chap 3

Dạo gần đây, tôi thấy mình lạ lắm. Cứ ngơ ngẩn tẻn tẻn kiểu gì ấy. Mặc dù bình thường tôi cũng chẳng phải đứa gì gọi là “bình thường” cho lắm, nhưng mấy hôm nay… lạ hơn hẳn. Như thể trong lòng đang cất giấu một điều gì đó, hay đúng hơn là… đang thầm tương tư một ai.
Trần Minh Nam
Trần Minh Nam
//Ngẩn ngơ//
Dáng vẻ ngơ ngẩn này của tôi rõ ràng không giấu nổi ai, và Xuân Thạc, tất nhiên, không bỏ lỡ. Cậu ta chỉ liếc qua một cái rồi bật cười khẽ, giọng nói mang theo chút châm chọc quen thuộc:
Trần Xuân Thạc
Trần Xuân Thạc
Sao thế? Nay con báo biết tương tư ai rồi?
Tôi lắc đầu, ấp úng nhưng hai bên má lại hồng lên từ bao giờ.
Trần Minh Nam
Trần Minh Nam
L-làm gì có!!
Trần Xuân Thạc
Trần Xuân Thạc
Không có thì thôi, sao lại lắp bắp đỏ mặt rồi?
Tôi hừ nhẹ một tiếng, giọng nói mang theo chút bực bội.
Trần Minh Nam
Trần Minh Nam
Tao có làm sao cũng chả liên quan gì đến cái mặt mày.
Nghe tôi nói vậy, cậu ta cũng chẳng thèm quan tâm nữa, chỉ khẽ nhún vai một cái. Đó là cái dáng vẻ tôi ghét nhất của người khác, thật vô tâm.
Nhưng… biết đâu là thật. Có khi tôi trúng tiếng sét ái tình thiệt rồi cũng nên.
————
Hôm nay, Mặc Thâm, Vân Dạ và Minh Kỳ lại rủ tôi xuống canteen.
Trần Minh Nam
Trần Minh Nam
//Nhìn thấy gì đó, vội núp//
Lục Minh Kỳ
Lục Minh Kỳ
Sao thế?
Cố Vân Dạ
Cố Vân Dạ
Gì vậy?
Kỷ Mặc Thâm
Kỷ Mặc Thâm
Mày làm sao?
Trần Minh Nam
Trần Minh Nam
Suỵt.
Tôi đưa ngón trỏ lên miệng, ý nói “trật tự đi”.
Ba đứa kia có lẽ cũng hiểu và nấp vào chỗ nào đó gần đấy.
Một lúc sau, hai chàng trai cao ráo với dáng vẻ thư sinh, gương mặt sáng sủa bước ra từ phía sân sau, cầm theo quả bóng rổ tròn trịa trên tay.
Trần Minh Nam
Trần Minh Nam
//Đỏ mặt//
Kỷ Mặc Thâm
Kỷ Mặc Thâm
//Nhìn và hiểu//
Lục Minh Kỳ
Lục Minh Kỳ
//Nhìn và hiểu//
Cố Vân Dạ
Cố Vân Dạ
//Nhìn nhưng không hiểu//
Cố Vân Dạ
Cố Vân Dạ
Ủa gì vậy?
Cố Vân Dạ
Cố Vân Dạ
Ủa??
Cố Vân Dạ
Cố Vân Dạ
Giải thích dùm tao đi hai bây!!
Lục Minh Kỳ phì cười, xoa đầu Cố Vân Dạ rồi nói:
Lục Minh Kỳ
Lục Minh Kỳ
Mày ngây thơ quá.
Kỷ Mặc Thâm
Kỷ Mặc Thâm
Đây để nói cho.
Mặc kệ ba đứa bạn bàn tán với nhau, tôi với khuôn mặt đỏ ửng vẫn đứng đó, cảm giác hỗn loạn chưa từng có dấy lên trong lòng. Tôi…yêu rồi à?
—————

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play