Năm Ấy Cậu Là Ánh Nắng, Tớ Là Mây Mù!
Chap 1
“Mùa hạ năm ấy, là mùa hạ rực rỡ nhất trong lòng tớ.”
Cậu đến bên tớ, lặng lẽ mà dịu dàng, trao cho tớ những ánh mắt ấm áp đến mức tớ cứ ngỡ… mình là người đặc biệt.
Nhưng rồi, mùa hạ năm nay, tớ học cách buông tay.
Tớ lặng lẽ bước ra khỏi thế giới có cậu, một thế giới mà từ đầu đến cuối, hình như… chỉ có mỗi tớ ở lại.
“Tớ đã từng nghĩ… nếu mùa hè mang cậu đến, thì mùa hè cũng sẽ giữ được cậu bên tớ.”
Hóa ra… mùa hè chỉ là một đoạn ghé qua ngắn ngủi trong cuộc đời cậu thôi.
Tố Uyên-GVCN
Minh Nam, con chuyển chỗ, ngồi với Xuân Thạc nhé.
Tôi cứng mặt, chưa bao giờ tôi muốn ngồi chung với ai khác, tôi đang ngồi cùng bạn tôi cơ mà!!
Cố Vân Dạ
Thôi bye người anh em.
Tôi nở một nụ cười gượng gạo giả trân, miễn cưỡng bước đến chỗ của Xuân Thạc.
Trần Minh Nam
Ghét thật, mình chả bao giờ muốn ngồi chung với cậu ta. //lẩm bẩm//
Xuân Thạc nhìn tôi, mắt sắc lên như muốn thách đấu.
Trần Xuân Thạc
Chào. Không nói nhiều, chỉ ngồi chung.
Trần Minh Nam
Ha? Được thôi, làm như tao muốn ngồi với mày lắm.
Nói rồi tôi ném cặp vào chỗ, lôi từ trong cặp ra một cái bút và một cây thước, nhắm giữa bàn kẻ một đường thẳng dài như tranh giành lãnh thổ.
Trần Minh Nam
Nếu ngồi thì chia bàn rõ ràng. Đừng có lẫn sang chỗ của tao.
Chúng tôi cứ như thế, thiếu mỗi nước có một đội quân hùng hậu phía sau sẵn sàng lao vào một cuộc chiến không hồi kết bất cứ lúc nào.
Tôi, một thằng nhóc háu thắng, chỉ cần thấy Xuân Thạc lấn sang một li thôi là tôi đã muốn hét lên. Không phải vì cậu ấy cố ý, mà vì tôi thích giữ khoảng cách riêng của mình.
Và tôi nghĩ cậu ấy cũng thế, cũng chỉ rình lúc tôi vô tình chạm tay vào cái vạch kia là đứng dậy nắm đầu tôi ngay lập tức.
Comments
Xuan Tho
hay quá
2025-06-10
0