Chap 5

Tôi tỉnh dậy với cái đầu nhức như búa bổ, quay sang, gương mặt đẹp trai ấy đập vào mắt.
Tôi ngẩn ngơ một lúc, rồi giọng nói của anh làm tôi giật mình, nó như kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia.
Ngụy Lâm Phong
Ngụy Lâm Phong
Tỉnh rồi à? Nhóc ngủ hơi bị lâu rồi đấy.
Trần Minh Nam
Trần Minh Nam
Em…em cảm ơn anh!!
Hai má đỏ ửng, đôi môi hồng hào mấp máy nói lời cảm ơn. Đùa chứ trông tôi lúc ấy ngốc ngốc buồn cười lắm.
Cơ mà…cũng đáng yêu đấy chứ!!
Nghe tôi cảm ơn xong, anh bật cười.
Ôi nụ cười ấy, nói không phải tâng bốc đâu!!
Đẹp lắm luôn
Rồi anh xoa đầu tôi một cái, khẽ hỏi:
Ngụy Lâm Phong
Ngụy Lâm Phong
Nhóc..tên gì?
Trần Minh Nam
Trần Minh Nam
Trần Minh Nam ạ!!
Ngụy Lâm Phong
Ngụy Lâm Phong
Ừm, còn anh tên Nguỵ Lâm Phong.
Tôi chẳng giấu được sự phấn khích, vội cảm thán.
Trần Minh Nam
Trần Minh Nam
Tên anh đẹp quá!!
Ngụy Lâm Phong
Ngụy Lâm Phong
Anh cảm ơn. //cười//
Trần Minh Nam
Trần Minh Nam
Anh ơi..
Ngụy Lâm Phong
Ngụy Lâm Phong
Hửm?
Trần Minh Nam
Trần Minh Nam
Cho em…xin phương thức liên lạc được không ạ…
Nghe xong câu nói ấy của tôi, Nguỵ Lâm Phong bật cười thành tiếng.
Tôi hoang mang lắm, mắc gì mà cười?? Bộ trông tôi buồn cười lắm hả??
Trần Minh Nam
Trần Minh Nam
Dạ…dạ nếu phiền thì thôi ạ..
Ngụy Lâm Phong
Ngụy Lâm Phong
Ơ kìa, anh đã nói gì đâu?
Tôi lúng túng, hai má bất giác đỏ ửng lên.
Thấy tôi có vẻ muốn chui xuống đất lắm rồi, anh đưa tôi một cái mã QR, bảo tôi quét.
Tôi, tất nhiên vui mừng đến nỗi muốn nhảy lên khỏi mặt đất, chào tạm biệt anh một cái rồi rời đi.
—————
Quay về thực tại.
Trần Minh Nam
Trần Minh Nam
Thì…thì đó.
Cố Vân Dạ
Cố Vân Dạ
Ồ!!
Kỷ Mặc Thâm
Kỷ Mặc Thâm
Minh Nam nhà mình biết yêu rồi hả?
Kỷ Mặc Thâm hỏi, giọng cậu ta mang một chút… trêu chọc, châm biếm.
Lục Minh Kỳ
Lục Minh Kỳ
Không ngờ mày giấu bọn tao.
Lục Minh Kỳ nói, không giấu được vẻ giận dỗi.
Trần Minh Nam
Trần Minh Nam
Ừ thì…
Trần Minh Nam
Trần Minh Nam
Tao sợ chúng mày trêu mà..
Cố Vân Dạ
Cố Vân Dạ
Ui dời, sợ gì mà sợ?
Kỷ Mặc Thâm
Kỷ Mặc Thâm
Phải nói ra chứ? Cứ giấu thế à?
Lục Minh Kỳ
Lục Minh Kỳ
Chẹp chẹp.
Trần Minh Nam
Trần Minh Nam
Biết rồi mà!!
Nói là thế thôi, chứ chúng tôi vẫn khoác vai nhau đi về, dưới ánh nắng mùa hạ chói chang mà dịu nhẹ như kỷ niệm. Tiếng cười vang lên giữa những câu chuyện vặt vãnh, gió lùa qua tóc, mang theo mùi nắng thơm thơm. Còn tôi… tất nhiên là vui lắm, cứ cười mãi thôi.
—————

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play