Tôi Đã Chôn Cậu Ở Tuổi 17...[DuongHung] [DomicMasterD]
#1 : Người Đã Chết Đứng Trước Mặt Tôi
Surri
cái tên Surri này s á...
Surri
bộ nào đặt tên này là bộ đó flop😌
Surri
tên ở nhà của tôi đó
Surri
sau này lỡ mih có nổi tiếng lấy nghệ danh Surri luôn
Giọng nói ấy vang lên từ ngay phía cửa lớp, nhẹ như gió nhưng đủ khiến tôi đông cứng
Hắn đứng đó. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua khung cửa, đổ bóng lên gương mặt tôi tưởng đã bị chôn vùi từ ba năm trước. Vẫn ánh mắt ấy. Vẫn là cậu ấy — Lê Quang Hùng
Người tôi đã tự tay vùi xuống lòng nước
Tôi không nói nên lời. Ngón tay tôi siết chặt viên phấn đến vỡ vụn. Tiếng nổ nhỏ vang lên khiến lớp học tạm ngừng trò chuyện
"Ồ, có học sinh mới kìa?"
"Mặt quen thế nhở...Hình như là Hùng...? Khoan đã - HÙNG?"
Tiếng bàn ghế xê dịch, tiếng xì xào nổi lên. Nhưng tôi không nghe thấy gì. Tai tôi ù đi. Cảnh vật nhòe dần. Chỉ còn người đó. Chỉ còn ánh mắt đó
Cậu đã chết. Tôi biết. Chính tôi… là người cuối cùng bên cậu
Lê Quang Hùng
Em là học sinh chuyển về
Lê Quang Hùng
Tên là Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mong thầy và các bạn giúp đỡ
Cậu nói, cúi đầu lễ phép. Mọi thứ đúng như ba năm trước. Cả giọng nói cũng không đổi
Tôi hít sâu, cố nuốt lại cơn hoảng loạn đang cuộn trào
Trần Đăng Dương
Em...ngồi tạm cuối lớp đi
Trần Đăng Dương
Mai giáo vụ xếp chỗ
Tôi nói, giọng nghẹn ngào đến mức chính tôi cũng không nhận ra
Hùng mỉm cười, đi ngang qua tôi. Gió từ cánh cửa lướt qua khiến vạt áo cậu lật nhẹ. Tay cậu lướt sát vai tôi
Tiết học trôi qua trong hỗn loạn. Tôi không thể giảng nổi. Lũ học trò lén thì thầm, nhưng tôi chẳng quát gì như mọi khi. Tôi chỉ đứng đó, thỉnh thoảng liếc nhìn cuối lớp
Hùng ngồi cạnh Đức Duy – bạn thân cũ của cậu. Duy nhìn cậu như thấy ma
Thành An – người luôn nói cười – hôm nay lại im lặng hẳn
Không ai dám hỏi. Không ai dám tin
Tan tiết, tôi bước nhanh ra khỏi lớp. Nhưng chưa kịp tới cầu thang, giọng cậu lại vang lên sau lưng
Tôi đứng khựng lại. Như bị kéo ngược về đêm đó. Đêm tôi nghe tiếng cậu gọi lần cuối, rồi mất hút dưới làn nước đen
Lê Quang Hùng
Thầy biết em? /nghiêng đầu, mỉm cười rất nhẹ/
Trần Đăng Dương
Không. Thầy không quen em
Lê Quang Hùng
/ cười, nhún vai/
Lê Quang Hùng
Vậy sao lại nhìn em như nhìn...người quen cũ vậy?
Tôi siết chặt tay, bước ngang qua cậu
Trần Đăng Dương
Đi học đàng hoàng. Đừng nhiều chuyện
Tôi bước thật nhanh xuống sân trường. Bóng tôi in dài trên nền gạch
Nhưng khi lướt qua tấm kính phòng giám thị, tôi nhìn thấy — Hùng đang đứng đó
Trong gương. Phía sau tôi. Không phải trên hành lang
Tối hôm đó, tôi mở lại chiếc điện thoại cũ đã giấu kỹ. Trong album khóa, chỉ có duy nhất một đoạn clip
Cảnh hồ sau trường. Nước đen. Một người đứng giữa đêm, khóc nức nở
Lê Quang Hùng
Em không muốn chết
Lê Quang Hùng
Dương, đừng mà...!
Vì ngày mai… tôi phải đối diện với người lẽ ra đã không còn tồn tại
Comments
skibidi--MUZIK 🐼🐟
tặng tg 3 bông á cho em chin 5 chap i ng đẹp
2025-06-07
0
skibidi--MUZIK 🐼🐟
má nó là chết r còn cái đéch j nữa
2025-06-07
0