Tôi Đã Chôn Cậu Ở Tuổi 17...[DuongHung] [DomicMasterD]
#3 : Ký Ức Giữa Đêm Mưa
Đêm ấy, tiếng mưa rơi đều đều trên mái nhà, như những giọt nước mắt lặng lẽ thấm vào lòng đất
Tôi ngồi trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên mặt bàn đầy những tờ giấy học bạ cũ. Mắt tôi mờ đi khi ký ức ùa về…
Ba năm trước, vào một đêm cũng mưa như thế, Hùng và tôi đứng bên bờ hồ
Cậu im lặng nhìn nước, ánh mắt đượm buồn không nói nên lời
Lê Quang Hùng
Thầy...thầy biết không?
Lê Quang Hùng
Em sợ...sợ bị bỏ lại
Trần Đăng Dương
Tôi...khống muốn em ra đi như thế
Tôi thở dài, cố giữ bình tĩnh
Lê Quang Hùng
Nhưng không còn cách nào khác...
Hùng nhìn thẳng tôi, như muốn thách thức cả thế giới
Bây giờ, nhớ lại, tôi thấy lòng mình nghẹn ngào
Tôi đã giấu cậu đi chữa bệnh, rồi lặng lẽ rời xa, để lại lời nói dối đau lòng
Trần Đăng Dương
Em đừng lo, thầy sẽ ổn mà
Câu nói ấy là dao đâm vào tim cậu, hay là liều thuốc độc đẩy cậu xuống vực sâu không lối thoát?
Giờ đây, Hùng trở lại, đứng trước mặt tôi, như một bóng ma không thể nào quên
Cậu không chỉ là một học sinh chuyển trường bình thường
Cậu là sự sống trở lại từ cõi chết
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ
Trần Minh Hiếu
📱 Tôi có thể giúp gì?
Trần Đăng Dương
📱Tôi...cần gặp anh. Có chuyện quan trọng
Trần Minh Hiếu
📱 Được. 8 giờ sáng mai, tại quán cà phê bên trường
Tôi nhìn ra cửa sổ. Mưa vẫn rơi, cuốn trôi những bí mật đêm qua
Nhưng có một điều chắc chắn: cuộc đời tôi và Hùng sẽ không còn yên bình nữa
Surri
thấy nó bí ẩn chưa? hẹ hẹ
Surri
cái này mấy fen khó đoán lắm, vừa đọc truyện vừa làm thám tử nhe
Comments