#4 : Chạm Vào Lỗi Lầm

Surri
Surri
^^
Surri
Surri
nay hơi buồn
_______
Quán cà phê vắng vẻ buổi sáng sớm, chỉ có một vài học sinh tranh thủ đến uống tạm trước khi vào lớp. Mùi cà phê nồng nặc, nhưng không thể che lấp được không khí nặng nề trong phòng. Hiếu đã ngồi sẵn ở góc quán, tay cầm ly cà phê, mắt dán chặt vào chiếc điện thoại. Khi tôi bước vào, anh ngẩng lên, gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dương
Anh gật đầu, ra hiệu tôi ngồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Có chuyện gì nghiêm trọng vậy?
Tôi ngồi xuống đối diện, mắt không rời tách cà phê
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu ấy trở lại rồi
Tôi nói, giọng khàn đặc, cố giữ cho mình bình tĩnh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Hiếu im lặng một lát, đôi mắt anh không hề rời khỏi tôi, nhưng rồi một câu hỏi xuất hiện trong không khí lạnh lẽo
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu ấy chết rồi...Dương, anh chắc chứ?
Tôi cắn môi. Mỗi lần nhớ lại ký ức ấy, nỗi đau lại cuộn lên trong lòng, như mớ hỗn độn chẳng thể nào xóa sạch được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh nghĩ sao?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chắc chắn không phải là trùng hợp
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hùng không thể sống lại
Hiếu nói, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng nếu đúng là cậu ấy...thì em cần phải giải quyết nhanh
Tôi nhìn anh, trong lòng một cảm giác khó chịu lẫn lộn. Hiếu luôn là người bình tĩnh, lý trí, nhưng giờ đây, ánh mắt anh có gì đó khác. Một cái gì đó tối tăm, như đang cố tìm ra một lời giải mà ngay cả anh cũng không dám nói ra
_____
Lúc tôi rời quán cà phê, bước chân nặng nề hơn bao giờ hết. Cậu ấy trở lại không phải vì muốn sống, mà là để khiến tôi phải trả giá. Đó là điều tôi đã biết từ rất lâu
____
Tôi quay về trường, đầu óc hỗn loạn
Lớp học vẫn đông đúc, nhưng tôi chẳng thể nào tập trung được. Tôi nhìn ra cửa sổ, nhưng ánh mắt lại hướng về phía cuối lớp. Quang Hùng ngồi đó, im lặng, đôi mắt nhìn thẳng về phía tôi, như đang chờ đợi một cái gì đó
Cậu ấy chưa từng nhìn tôi như thế này trước kia
Tôi đứng dậy, không thể chịu đựng nổi sự căng thẳng trong lòng nữa. Tôi phải đi gặp cậu ấy. Lần này, tôi phải đối diện với quá khứ
____
Lúc tôi vào lớp cuối cùng, Hùng vẫn ngồi yên, không có biểu hiện gì lạ. Nhưng khi tôi tiến lại gần, cậu bỗng ngẩng lên, đôi mắt đen láy nhìn tôi đầy lạnh lùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh...đã giết tôi
Tôi đứng khựng lại, tim đập mạnh. Những lời ấy như dao cắt vào tim tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh không muốn...nhưng anh không có lựa chọn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh nghĩ tôi làm vậy để làm gì?
Hùng mỉm cười, nhẹ nhàng đứng dậy, bước gần lại tôi hơn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chắc chắn không phải để cứu tôi
Cậu ta nói, đôi mắt như một cơn bão đang kéo đến
Chưa kịp phản ứng, cậu đã bước ra ngoài lớp, để lại tôi đứng đó với cái cảm giác nghẹt thở, như đang bị cuốn vào cơn lốc không lối thoát
Ngày hôm sau, tôi không dám đi dạy. Tôi cảm thấy như mình đang đứng bên bờ vực thẳm, nơi mà chỉ một bước sai lầm sẽ khiến tôi rơi vào hư không
Buổi tối. Tôi ngồi trong phòng, đôi mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn chưa dừng. Cơn mưa đó như một điềm báo, một dấu hiệu của những điều sắp xảy đến
Và rồi tôi nhận được tin nhắn từ Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬 Em đã đến rồi, thầy sẽ không thoát được đâu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play