Chapter 2 : Ngoại lệ.

Đức Duy.
Đức Duy.
Mày đùa tao đấy à?
Có vẻ em không tin được sự thật mà hỏi An thêm một làn nữa cho chắc ăn.
Thành An.
Thành An.
Có đùa đâu, đây là sự thật
Thành An.
Thành An.
Bởi vậy nên, tao đang tìm mấy ăn ngon trai cho mày đây này
Đức Duy.
Đức Duy.
Tao không cần, độc thân cũng vui mà
Thành An.
Thành An.
Vậy sao hồi nãy biết tao với Kiều có người yêu mày lại giãy lên thế kia?
Đức Duy.
Đức Duy.
Hì..do bất ngờ thôi
Em cười khờ khờ rồi lại nhớ ra một chuyện nữa.
Đức Duy.
Đức Duy.
Ủa vậy ai ngoài người yêu Kiều với mày nữa?
Thành An.
Thành An.
Bạn của người yêu Kiều, nghe đồn là chủ tịch của một công ty nhất nhì thế giới đó!
Thành An.
Thành An.
Đẹp trai lắm đó nha, cũng độc thân như mày đó
Đức Duy.
Đức Duy.
Ừm..
Em trầm ngầm suy nghĩ về người này, có vẻ khá quen thuộc, chắc em đã từng đọc được ở một vài bài báo rồi, dù gì cũng là chủ tịch của một công ty lớn vậy mà.
Thành An.
Thành An.
Gì thế? Mới giới thiệu có tí đã thích người ta rồi à?
Đức Duy.
Đức Duy.
Không có, chỉ là tao từng thấy vài bài báo viết về người đó nên suy nghĩ tí thôi
Thành An.
Thành An.
Ò..
Thành An.
Thành An.
Giờ đi ăn gì đây?
Đức Duy.
Đức Duy.
Đại đại đi..tao cũng không biết ăn gì
Thành An.
Thành An.
Haidilao nha?
Đức Duy.
Đức Duy.
Ừm
Đức Duy.
Đức Duy.
Chỗ đó có gần nhà tao không vậy?
Thành An.
Thành An.
Cũng gần, để tao nhắn cho tụi Kiều đã
Đức Duy.
Đức Duy.
Ừ, nhanh đi
Trong lúc An đang nhắn tin cho nhóm của Kiều đến quán ăn thì em đang bấm điện thoại, chắc là đang tò mò về người chủ tịch này đây.
Thành An.
Thành An.
Xong rồi này, mày làm gì mà chăm chú thế?
An tò mò mà ngó vào điện thoại của Duy xem thử.
Đức Duy.
Đức Duy.
Không có gì đâu
Nhưng em lại nhanh hơn một bước mất rồi. Em nhanh chóng tắt điện thoại, không cho An xem gì cả khiến An bĩu môi giận dỗi rồi không thèm để ý đến việc em đang xem gì nữa.
Đức Duy.
Đức Duy.
Đi thôi
Thành An.
Thành An.
Mày hay tao chở?
Đức Duy.
Đức Duy.
Tao chở, mày mà chở là có ngày lên bàn thờ. Đã lượn còn tốc độ cao, tao sợ từ lúc mày chở tao hôm đi cà phê rồi
Thành An.
Thành An.
Mày nói quá, có sao đâu, tao vẫn ngồi đây tức là tao đi rất an toàn
Đức Duy.
Đức Duy.
Mày an toàn còn tao thì không nha
Em nói xong thì lấy đại một cái áo khoác đang móc trên tủ đồ rồi kéo An đi xuống nhà lấy xe đi.
Thành An.
Thành An.
Ê từ từ má, có ai đuổi mày đâu mà chạy nhanh vậy trời
Đức Duy.
Đức Duy.
Chạy xuống lẹ để lấy xe đi nữa, tao đóii
Sau khi xuống lấy xe, cả hai bon bon trên đường. Được một lúc sau thì đến nơi một cách an toàn.
Thành An.
Thành An.
Coi bộ trình lái xe của mày lên ha
Đức Duy.
Đức Duy.
Sao mày nói vậy?
Thành An.
Thành An.
Lúc trước mày đi chậm hơn con rùa nữa, giờ chạy nhanh hơn rồi đó
Đức Duy.
Đức Duy.
Mày nói quá không vậy, tao lúc trước chỉ là chưa quen nên đi chậm nhưng không đến mức chậm hơn rùa đâu á nha
Thành An.
Thành An.
Rồi rồi, mày nói gì cũng đúng hết á!
An bất lực mà không thèm cãi em nữa, vì An lúc nào nói câu thì em cũng cãi lại mấy câu liền mà.
Thành An.
Thành An.
Đi vào thôi, nhóm của Kiều đến rồi, nhanh không mọi người chờ
Đức Duy.
Đức Duy.
Mày cứ từ từ, làm gì mà vội thế
Em vừa nói xong, An đã kéo em đi vào, em cũng đói nên cứ theo lực kéo của An mà chạy.
Thành An.
Thành An.
Hmm..Đâu ta..
Vừa vào là An lại ngó ngang ngó dọc tìm bàn Kiều đang ngồi.
Thành An.
Thành An.
Aaa, tao thấy rồi này, đi đi Duy ơi!!
An chạy một mạch vào bàn Kiều đang ngồi, để lại em một mình bơ vơ đứng đó.
Đức Duy.
Đức Duy.
Ơ kìa? Không đợi mình à?
Em cũng bất lực mà đi theo An.
Thành An.
Thành An.
Helu cả nhà iu của Ann
Pháp Kiều.
Pháp Kiều.
Đến hơi muộn nha An, tí mẹ phạt!
Pháp Kiều - Cũng là một người bạn của An và em, em quen với Pháp Kiều khi mới vào đại học. Pháp Kiều hơn em và An 1 tuổi.
Thành An.
Thành An.
Tại thằng Duy á! Duy cứ chầm chậm bình tĩnh bước đi đầu kia kìa
Nói xong, An liền chỉ vào hướng của em đang đi.
Đức Duy.
Đức Duy.
Nè nha, đâu phải mỗi tao, tao tổn thương đó
Pháp Kiều.
Pháp Kiều.
Kệ An đi Duy, ngồi xuống ăn nè, mẹ gọi món hết rồi đó, toàn món Duy thích, chịu chưa?
Đức Duy.
Đức Duy.
Hì hì, mẹ Kiều đúng là hiểu Duy nhất
Đức Duy.
Đức Duy.
À quên nữa! Chào..ba anh..em là Đức Duy, bạn của Kiều và An, rất vui được gặp ạ
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Chào em, anh là Đăng Dương, người yêu của Kiều. Hân hạnh làm quen
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Còn anh là Quang Hùng, người yêu của nhóc lùn lùn này, rất vui được quen biết em
Nghe được người yêu trêu đến chiều cao của mình, An liền phản bác lại.
Thành An.
Thành An.
Nè nha! Em không có lùn, chỉ là chiều cao chưa phát triển hết thôi!
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Tầm tuổi này mà còn phát triển gì nữa hả An?
Được nước lấn tới, Quang Hùng lại trên An.
Thành An.
Thành An.
Hứ!
Pháp Kiều.
Pháp Kiều.
Thôi nha!
Pháp Kiều.
Pháp Kiều.
Quang Anh kìa, giới thiệu cho Duy biết đi
Kiều vừa cất tiếng, mọi ánh mắt đổ dồn về Quang Anh như mong chờ một điều gì đó.
Quang Anh.
Quang Anh.
Tôi là Quang Anh, 24 tuổi, hân hạnh được làm quen
Đăng Dương.
Đăng Dương.
Ồ, trước giờ chưa thấy mày nghiêm túc chào hỏi thế đấy, lạ à nha
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Đúng đó, trước giờ toàn phải để người khác giới thiệu dùm
Như nghe được câu mình đang chờ đợi, Quang Hùng thêm dầu vào lửa nói thêm.
Quang Anh.
Quang Anh.
Thôi đi, lo mà ăn dùm cái
Pháp Kiều.
Pháp Kiều.
Vào ngồi đi An với Duy, đứng nãy giờ rồi
Pháp Kiều.
Pháp Kiều.
An ngồi với Hùng đi, còn Duy ngồi với Quang Anh cho tiện làm quen ha
Nghe được Kiều nói như thế, em cũng không có phản ứng gì mà ngồi cạnh Quang Anh.
Thế mà Quang Anh cũng không có ý ngăn cản gì, vì Quang Anh ghét phải ngồi cạnh với một ai đó. Chắc em là ngoại lệ rồi đây.
________________________
Hot

Comments

Lietyn🐑⚡️

Lietyn🐑⚡️

Eeeee trc thấy nhà hàng đó dính phốt thực phẩm k sạch í :vv

2025-06-07

2

Lietyn🐑⚡️

Lietyn🐑⚡️

Chong oii con khocccc...

2025-06-07

2

Lietyn🐑⚡️

Lietyn🐑⚡️

Coiii kiàaaa=))

2025-06-07

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play