[RhyCap] Nắng Ấm Ngày Đông.
Chapter 5 : Ấm áp.
Phía của em, vừa đến nhà, em đã vội vàng vào nhà sắp xếp đồ đến 10 giờ sáng mới xong.
Trong tình trạng vừa mệt mỏi vừa chưa mua đồ ăn để nấu cho bữa trưa, em liền gọi cho người trợ giúp.
Thành An.
Húu, trai đẹp tới rồi đâyy
An đạp thẳng cửa vào nhà mà không gõ cửa hay gọi em ra mở cửa. Em giật mình rơi luôn cả cốc nước mình vừa uống xong.
May mà không phải thủy tinh chứ mà là thủy tinh là An chết với em rồi.
Đức Duy.
Máa, lúc đầu mày gõ cửa nghiêm túc lắm mà?
Thành An.
Lúc trước là sợ nhầm nhà, giờ biết nhà rồi thì xông thẳng vào nhà có sao đâu?
Đức Duy.
Lần sau đừng đạp cửa nữa, gãy là mày đền chứ không ai đền đâu
Thành An.
Biết rồi biết rồi, mày cứ nói quá, cái cửa này chắc chắn lắm, không gãy được đâu
Em bất lực lắc đầu với lời nói của An.
Thành An.
Giờ mày muốn đi ăn hay là sang nhà tao ăn?
Đức Duy.
Sang nhà mày đi, đi ăn nhiều tốn kém
Thành An.
Mày mà cũng biết tốn kém à?
An cười cười với lời nói của em, vì công ty gia đình em cũng thuộc hàng top mà.
Thành An.
Mày qua nhà tao ăn thì gọi thêm Kiều đi, tổ chức tiệc nướng
Thành An.
Kịp mà, tao chuẩn bị xong rồi
Đức Duy.
Ừ, thế thì đi thôi
Đức Duy.
À mà mỗi Kiều đi đúng không?
Thành An.
Ừ, người yêu tao với Kiều đi làm xuyên trưa
Có lẽ em đang mong chờ một điều gì chăng?
Em và An kéo nhau đi đến nhà An, vừa vào nhà đã thấy Kiều đang ướp gia vị thịt trong bếp.
Đức Duy.
Ủa sao Kiều đến nhanh vậy?
Thành An.
Nhà Kiều với tao cũng gần mà, mỗi nhà mày hơi xa thôi
Em nói xong liền đi đến nhà bếp, ý định hù Kiều một phen.
Đức Duy.
Ê..ẩu nha ẩu nha..
Pháp Kiều.
Mẹ bị liệu, tại Duy hù đó!
Đức Duy.
Duy chỉ muốn làm mẹ giật mình tí thôii
Em cười hì hì rồi nhanh chóng phụ giúp Kiều ướp gia vị. An cũng muốn giúp nhưng có vẻ bất thành, vì An từ nhỏ đã được cưng chiều nên hầu như chưa biết làm việc bếp cả.
Đức Duy.
Mày đi ra dùm tao đi An, để tao với mẹ Kiều làm là được rồi
Pháp Kiều.
Đúng đó An, đi ra ngoài kia chuẩn bị dụng cụ nướng dùm mẹ đi, ở đây kiểu gì tí nữa cũng hết sạch bát đĩa
Thành An.
Sao lại hết sạch bát đĩa??
An nghe được liền phụng phịu đi ra ngoài chuẩn bị dụng cụ nướng.
30 phút sau, mọi thứ đã chuẩn bị xong.
Thành An.
Ể ể, nướng cái này trước đii
Cả hai người cứ chỉ cái này đến cái khác khiến Kiều bất lực.
Pháp Kiều.
Từ từ rồi sẽ nướng hết mà, ngồi vào bàn và chờ đi, để mẹ nướng cho
Đức Duy.
Biết ời, An ơi, đi thôi
Em và An nhanh chóng ngồi ngay ngắn trên bàn, hai tay cầm nĩa và dao cứ tạo tiếng động xuống bàn như đang chờ đợi món ăn.
Pháp Kiều.
Đến rồi đây, ăn hết từng này rồi mẹ nướng thêm cho nha
Kiều lấy dĩa này lên bàn rồi đến dĩa khác, một lúc sau cũng đầy bàn. Cả ba thưởng thức món ăn một cách ngon lành.
Đức Duy.
Ưmm..món này ngon nèe
Em thích thú cứ ăn rồi gật đầu biểu thị món này rất ngon.
Pháp Kiều.
Quang Anh với Duy sao rồi?
Câu hỏi đó khiến em sặc miếng thịt chuẩn bị bỏ vào bụng.
An thấy em sặc như thế cũng luống cuống lấy nước cho em uống.
Đức Duy.
Cảm ơn mày nha An
Em nốc một hơi cạn sạch nước trong cốc.
Pháp Kiều.
Trả lời câu hỏi của mẹ đi Duy
Đức Duy.
À thì..chả có gì thay đổi cả á
Pháp Kiều.
Cả đêm không nói chuyện với nhau luôn hả?
Đức Duy.
Thì tao có thấy anh ấy kết bạn với bạn gì gì đó..tên là Mỹ Linh. Tò mò nên hỏi thử thôi
Thành An.
Nghe tên lạ quá à..
Đức Duy.
Em gái ruột của anh ấy
Thành An.
Thế mày thấy ổng là người như nào?
Đức Duy.
Như nào là như nào?
Pháp Kiều.
Thì đẹp trai, tinh tế đồ đó
Đức Duy.
Thì cũng đẹp trai, ga lăng, ít nói..
Thành An.
Rồi còn gì nữa không?
An phấn khích mà vừa ăn vừa hỏi thêm.
Thành An.
Ê tao thấy ổng lạnh như băng luôn á
Đức Duy.
Chắc tụi mày không cảm nhận được thôi
Thành An.
Thế có hợp gu mày không?
Đức Duy.
Thì..cứ cho là vậy đi..
Thành An.
Ý chà, chuẩn bị có OTP mới rồi á nha
Đức Duy.
Không có đâu, anh ấy có vẻ không thích tao, chắc chỉ là khách đến nhà nên anh ấy như vậy thôi
Pháp Kiều.
Ai mà biết được, trước giờ Quang Anh đã có khi nào như vậy đâu, Duy là trường hợp đặc biệt
Pháp Kiều.
Hay còn gọi là..
An và Kiều như đã hiểu ý nhau, liền quay sang nhìn nhau rồi đồng thanh.
Đức Duy.
Kệ đi, có duyên thì đến được với nhau, còn không có duyên thì thôi. Tao vẫn chưa có nhu cầu có người yêu
Đức Duy.
Cuộc sống độc thân của tao vẫn còn đang vui vẻ chán
Thành An.
Nói vậy thôi chứ lúc biết tao với Kiều có người yêu là giãy đành đạch
Đức Duy.
Tao không có à nha!
Pháp Kiều.
Thôi, ăn đi ăn đi, nguội mất, còn một đống đồ ăn chưa nướng kìa, phải ăn hết đống đó không được bỏ thừa đâu đó
Đức Duy.
Nè mẹ với An, ăn đi nè
Duy vui vẻ gắp cho hai người đồ ăn.
Dù sao thì có duyên sẽ gặp lại thôi, đúng không nhỉ?
Comments