Chapter 4 : Cảm ơn.

Em vào phòng, trước mắt em là một căn phòng thật sự rất đẹp, đầy đủ tiện nghi. Chăn ấm nệm êm thế này ai mà không thích, em cũng không phải ngoại lệ.
Đức Duy.
Đức Duy.
Woaa, thích ghê
Ánh mắt em va thẳng vào chiếc giường to đùng kia. Em lấy đà rồi một bước nhảy lên giường.
Đức Duy.
Đức Duy.
Ưmm..ấm quáa
Em thích thú dụi dụi vào gối, trông đáng yêu vô cùng.
Đức Duy.
Đức Duy.
Để coi..
Em lại lôi điện thoại ra tìm acc phở bò của anh.
Đức Duy.
Đức Duy.
Ồ..là đây sao? Sống nhạt nhoà ghê, được có mấy người bạn
Em nằm thoải mái trên giường rồi lướt lướt.
Đức Duy.
Đức Duy.
Hửm? Ai đây?
Đức Duy.
Đức Duy.
Mỹ Linh? Bạn gái anh ấy à?
Đức Duy.
Đức Duy.
Ủa đâu..An bảo anh ấy đã có người yêu đâu
Em nằm suy nghĩ một lúc cũng đã 10 giờ tối, em quyết định đi sang phòng anh hỏi thử vì tính tò mò của em.
Em từ từ đi đến phòng anh rồi gõ cửa.
Quang Anh.
Quang Anh.
Ai vậy?
Anh nghe được tiếng gõ cửa liền từ trong phòng tắm bước ra, tay vẫn cầm khăn lau khô đầu.
Đức Duy.
Đức Duy.
Dạ là em ạ, em vào được không anh?
Quang Anh.
Quang Anh.
Vào đi
Em vào phòng anh, nó khác biệt với phòng em, màu chủ đạo là màu trắng, rất sang trọng nhưng không kém phần ấm cúng.
Đức Duy.
Đức Duy.
Em nói chuyện với anh chút nha?
Quang Anh.
Quang Anh.
Ừm, có gì cứ nói đi
Quang Anh.
Quang Anh.
Em ngồi tạm ghế đầu kia đi
Đức Duy.
Đức Duy.
Dạ
Em vừa ngồi xuống ghế thì anh đã cất chiếc khăn đó từ lâu rồi ngồi đối diện em.
Quang Anh.
Quang Anh.
Em có gì muốn nói vậy?
Nghe được câu hỏi của anh, em liền ngại ngùng suy nghĩ tại sao mình lại ở đây để hỏi câu hỏi vớ vẩn như thế, dù gì cũng vừa quen mà.
Đức Duy.
Đức Duy.
À..ừm..
Quang Anh.
Quang Anh.
Sao vậy?
Đức Duy.
Đức Duy.
Hồi nãy em có thấy anh có kết bạn với người tên Mỹ Linh..là bạn gái anh ạ? Nhìn hình thấy bạn ấy rất xinh
Quang Anh.
Quang Anh.
Không phải bạn gái, là em gái ruột của tôi, con bé rất năng động, bây giờ đang sống một mình ở nước ngoài
Đức Duy.
Đức Duy.
À..
Nhận được câu trả lời đó của anh, em nhẹ nhõm được phần nào. Em lại tiếp tục hỏi.
Đức Duy.
Đức Duy.
Ba mẹ anh đâu ạ? Sao không thấy họ sống ở đây ạ?
Quang Anh.
Quang Anh.
Ba tôi tai nạn qua đời năm tôi tròn 5 tuổi, mẹ tôi vừa mất được vài năm
Đức Duy.
Đức Duy.
Em..xin lỗi..
Em cúi đầu, anh bất ngờ về lời nói và hành động của em, có lẽ vì em cảm thấy có lỗi khi động đến nỗi đau của anh.
Quang Anh.
Quang Anh.
Sao lại xin lỗi? Ngẩng mặt lên xem nào?
Đức Duy.
Đức Duy.
Dạ..em hỏi những thứ không nên hỏi, làm anh buồn rồi
Quang Anh.
Quang Anh.
Không sao, tôi không buồn
Đức Duy.
Đức Duy.
Vậy..em xin phép đi ngủ ạ, anh ngủ ngon
Quang Anh.
Quang Anh.
Ừm, em ngủ ngon
Em nghe được lời chúc của anh liền mỉm cười rồi xuống tầng.
Đức Duy.
Đức Duy.
Bác quản gia ơi, có thể làm cho cháu cốc sữa được không ạ?
Quản gia.
Quản gia.
À được, chờ chút nhé
Đức Duy.
Đức Duy.
Dạ, cháu cảm ơn
Em ngồi xuống ghế phòng ăn rồi đung đưa chân chờ đợi cốc sữa ấm nóng được mang ra.
Quản gia.
Quản gia.
Đây, của cậu, uống xong cậu cứ để trên bàn, sẽ có người rửa
Đức Duy.
Đức Duy.
Không cần đâu ạ, để cháu uống xong rồi rửa cho ạ
Quản gia.
Quản gia.
Vậy phiền cậu
Đức Duy.
Đức Duy.
Không sao đâu ạ
Em vui vẻ cầm cốc sữa uống một hơi hết cạn sữa, sau đó em đi rửa cốc sạch sẽ, để lại gọn gàng rồi lên phòng.
Đức Duy.
Đức Duy.
Phù..~
Đức Duy.
Đức Duy.
Hôm nay đúng là mệt thật..
Em nằm xuống giường, nói vài câu rồi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
Sáng hôm sau, em vẫn như thói quen thức dậy sớm.
5 giờ 30 phút sáng.
Đức Duy.
Đức Duy.
Ưmm..chào một ngày mớii
Em vươn vai rồi vệ sinh cá nhân, sau đó xuống nhà.
Đức Duy.
Đức Duy.
Cháu chào bác, bác dậy sớm thế ạ?
Quản gia.
Quản gia.
Dạ cậu, tôi luôn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ ạ
Đức Duy.
Đức Duy.
Vậy hôm nay bác cứ nghỉ ngơi đi, để cháu nấu bữa sáng cho anh ấy cho ạ
Quản gia.
Quản gia.
Ấy..không được đâu ạ, cậu chủ sẽ mắng tôi mất
Đức Duy.
Đức Duy.
Không sao đâu mà, coi như lời cảm ơn vì đã cho cháu ngủ một đêm
Em cười xua xua tay biểu thị không sao rồi vào bếp nấu ăn cho anh.
Sau khi nấu xong, em tỉ mỉ viết một lời nhắn nhỏ để trên bàn.
Đức Duy.
Đức Duy.
Bác ơi, cháu về đây ạ
Quản gia.
Quản gia.
Sao không ăn rồi về hả cậu?
Đức Duy.
Đức Duy.
Dạ cháu đang có việc ở nhà nữa ạ nên cháu xin phép về trước ạ
Quản gia.
Quản gia.
Vâng, cậu đi cẩn thận
Đức Duy.
Đức Duy.
Dạ, châu chào bác
Cậu cười rồi rời đi. Được 30 phút sau thì anh thức dậy.
Anh xuống lầu đã thấy các món ăn đã được sắp xếp ngăn nắp trông rất ngon miệng.
Quản gia.
Quản gia.
Dạ mời cậu chủ ăn ngon miệng ạ
Quang Anh.
Quang Anh.
Ừm
Quang Anh.
Quang Anh.
Gì đây?
Quản gia.
Quản gia.
Dạ là lời nhắn của bạn cậu chủ ạ, bạn cậu chủ cũng là người nấu bữa sáng hôm nay ạ
Quang Anh.
Quang Anh.
Vậy à?
Anh nhìn giấy ghi chú đó mà cẩn thận đọc từng chữ. Nội dung như sau :
"Buổi sáng vui vẻ nha anh Quang Anhh, em không biết khẩu vị anh như thế nào nên em nấu theo khẩu vị của em á. Nếu không hợp thì cho em xin lỗi ạ. Cảm ơn anh vì đã cho em ngủ nhờ một hôm nhaa. Em phải về nhà để dọn dẹp nữa nên không ăn cùng anh được ạ, bai bai anh Quang Anhh. Người viết : Đức Duy."
Anh nhìn từng nét chữ của em rồi vô thức chạm vào nó, khoé miệng cong lên mỉm cười.
Quang Anh.
Quang Anh.
Cũng đáng yêu phết chứ đùa..
Anh ngồi xuống ăn thức ăn mà em nấu, nó hợp khẩu vị của anh vô cùng khiến anh ăn rất ngon miệng.
Quang Anh.
Quang Anh.
No quá..
Quang Anh.
Quang Anh.
Quản gia dọn giúp tôi
Quang Anh.
Quang Anh.
Tôi đi làm đây
Anh nói xong thì vào phòng thay đồ rồi lên đường đi đến công ty làm việc.
_____________________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play