| Cammiu | Con Gái Của CEO Lại Quyến Rũ Tôi Rồi!
Chương 2
6:43 AM. Phòng Tổng thống – Tầng 41, Khách sạn Saint Laurent.
Một tia nắng sớm xuyên qua rèm cửa khẽ mở, trườn lên sàn gỗ sáng bóng, rồi lướt đến giường như một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Trong căn phòng im ắng, tiếng điều hòa rì rào đều đều, còn bầu không khí thì đặc sệt mùi nước hoa nhàn nhạt, vải lụa và hơi người.
Đầu nàng nặng như đá. Có cảm giác như trong não vừa có một buổi tiệc hoang dại, nơi mọi suy nghĩ bị rút cạn và vứt tung tóe khắp nơi. Mi mắt nàng nhíu lại vì ánh sáng, môi khô và cổ họng rát như mới nuốt phải cát nóng.
Nhưng điều khiến nàng sững người không phải là cơn đau đầu.
Mà là cảm giác trần trụi.
Tấm chăn lụa mỏng đắp hờ trên thân thể. Khi nàng xoay người, phần vai trượt khỏi chăn, để lộ một mảng da đầy dấu vết — vết đỏ, vết xanh, vài vết trầy như vết cào. Cổ cũng vậy. Mặt trong đùi, eo, và thậm chí xương quai xanh… đều rực rỡ như một tấm tranh trừu tượng vẽ bằng những nụ hôn mạnh bạo.
Ánh Nhật giật mình, ngồi bật dậy. Nhưng lập tức rên khẽ — cả người đau nhức, đặc biệt là phần hông, nơi như bị ai giẫm đè hàng giờ liền.
Lê Ánh Nhật
//mắt đảo quanh phòng//
Phòng vẫn như lúc tối: sang trọng, gọn gàng, đèn ngủ vẫn bật mờ, chai rượu vang trên bàn chỉ còn lại đáy, ly nằm chỏng chơ. Váy lụa của nàng vắt trên ghế, nội y thì… không thấy đâu cả.
Lê Ánh Nhật
//nàng lẩm bẩm, tay che ngực, vội vã quấn chăn quanh người//
Ngủ ở cạnh.
Không mặc áo, chỉ đắp một tấm chăn riêng trên người. Một bên vai lộ ra, trắng, mịn, và trầy xước nhẹ, như phản chiếu những gì đang hiện diện trên da Nhật.
Tóc cô xõa rối trên gối, đôi môi hơi hé, gương mặt khi ngủ trông vô hại một cách kỳ lạ, hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng thường ngày. Nhưng chính sự yên tĩnh ấy lại khiến Nhật lạnh sống lưng.
Lê Ánh Nhật
“Tối qua..có chuyện gì..?”
Hoặc đúng hơn — nàng chỉ nhớ đến lúc ngồi lên đùi cô trong xe. Sau đó… là một khoảng trắng.
Một tiếng vang mơ hồ vẳng lên trong đầu:
— “Chị muốn em không?”
— “Đủ để không để em mặc gì trong ba tiếng.”
Rồi là mùi da, mùi rượu, tiếng thở dốc, tiếng vải rách…
Nhật ôm đầu, tim đập dồn dập. Cảm giác mất kiểm soát khiến nàng bất an lạ thường.
Nàng vốn là người chủ động. Người tấn công. Người quyến rũ kẻ khác đến phát điên. Nhưng lúc này — khi nàng tỉnh dậy, đau nhức và trần trụi — nàng lại thấy mình như vừa bị cướp đoạt, dù rõ ràng chính nàng là người khơi mào.
Lê Ánh Nhật
“Đừng nói là mình..”
Lê Ánh Nhật
//Nàng nuốt khan , nhìn lại Mỹ//
Cô vẫn ngủ , đẹp đến lạnh lẽo
Ánh Nhật cắn môi, kéo chăn sát người hơn. Một phần trong nàng muốn lẻn đi ngay, trốn khỏi căn phòng này như một tội đồ. Nhưng phần khác thì lại…
Ánh mắt nàng rơi xuống cánh tay Mỹ. Nơi đó… có vết cắn.
Rất rõ. Và rất sâu.
Lê Ánh Nhật
“Cái này là…của mình??”
Lê Ánh Nhật
//Mặt đỏ bừng//
Ký ức lờ mờ dội về:
Cảnh bản thân đang cưỡi trên người cô, tóc rũ xuống, mồ hôi nhỏ giọt lên ngực Mỹ. Tiếng rên bị bóp nghẹt trong cổ họng. Bàn tay bấu chặt tấm ga. Tiếng thủ thỉ — “Chị không được dừng. Chị phải làm em đau hơn nữa…”
Ánh Nhật siết chặt chăn.
Miệng thì thào:
Nàng đã vượt xa giới hạn. Không chỉ là một trận tình. Mà là một cơn bão dục vọng — hai người đàn bà, không ai chịu buông, không ai chịu thua, xé rách ranh giới đúng sai bằng tay, môi và tiếng thở.
Và giờ, khi nhìn người đàn bà ấy ngủ say, nàng lại cảm thấy…
Mình là người bị bắt giữ.
Điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn hiện lên từ “Mỹ Chi 🌸”:
Phương Mỹ Chi
📲 : “Sao rồi Nhật? Hôm qua em đi đâu mất tiêu vậy? Có ai bắt em chưa? 😏”
Ánh Nhật nhìn màn hình. Tay run run gõ:
Lê Ánh Nhật
📲 : “Tao nghĩ… tao vừa ngủ với một con cáo mặc áo sơ mi trắng.”
Phía giường, Mỹ khẽ động đậy.
Một tay thò ra khỏi chăn, với lấy đồng hồ. Cô mở mắt.
Và… nhìn thẳng vào Nhật.
Ánh Nhật giật mình, toan che ngực bằng tay — nhưng rồi dừng lại, ngẩng cao đầu, mắt đối mắt với cô.
Và rồi cô nói, giọng khàn:
Khương Hoàn Mỹ
“Sáng rồi, em còn định bỏ trốn à?”
Không khí buổi sáng dần lan vào phòng, ánh nắng kéo dài từ rèm cửa đến mép giường, nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự tàn dư của một đêm dữ dội. Trên sàn vẫn còn rơi rớt vài món đồ — dây áo, vớ, cúc áo sơ mi, và… chiếc nơ đen bị giật đứt.
Ánh Nhật đang ngồi co lại trên giường, chăn quấn sát cổ như con mèo cảnh giác. Mắt nàng vẫn dán chặt vào Khương Hoàn Mỹ, người đang ngồi dậy, tóc hơi rối, mắt vẫn còn ngái ngủ, nhưng thần thái lại như thể cô vừa đi họp hội đồng quản trị xong — bình thản và điềm tĩnh.
Cô vươn tay, kéo chăn qua vai, rời khỏi giường trong tư thế hoàn toàn… không vội. Cứ như thể việc ngủ chung với con gái nhà Lê tổng là điều cô làm mỗi cuối tuần.
Ánh Nhật mở to mắt khi thấy Mỹ bước ra khỏi giường không mảnh vải che thân, dáng đi điềm tĩnh, thậm chí còn hơi kiêu hãnh. Ánh nắng hắt nghiêng lên làn da mịn màng, rồi… dừng lại ở nơi ấy — giữa hai chân.
Mắt Nhật mở to. Rất to.
Mặt nàng đỏ bừng.
Rồi… há hốc miệng.
Lê Ánh Nhật
“C–chị… có… cái đó hả?!”
Giọng nàng vỡ lên như kính bị đập. Mặt nàng đỏ đến mang tai, ngón tay run run chỉ về phía Mỹ đang cúi xuống nhặt quần.
Lê Ánh Nhật
“Chị là… chị là con gái mà… đúng không?! Hay là… chị… chị chuyển giới? Hay… ơ… cái đó là giả?! Là đồ chơi? Là… là… là…!”
Càng nói, giọng nàng càng run, đôi mắt như sắp trào nước. Cái đầu ngập trong hỗn loạn, còn cái thân thì vẫn ê ẩm như mới bị tông xe.
Khương Hoàn Mỹ vẫn thản nhiên, chỉ liếc mắt qua vai, nhếch nhẹ môi:
Nhật hét to, rúc sát vào đầu giường, hai tay ôm ngực, chăn tuột khỏi vai nhưng nàng chẳng còn tâm trí để kéo lên.
Lê Ánh Nhật
“Vậy… vậy tối qua… cái thứ đó… cái đó… nó…!”
Nàng cúi nhìn lại người mình, thấy dấu răng, dấu đỏ, và rõ ràng nhất — cảm giác tê dại giữa hai chân, như ai đó đã tàn phá suốt nhiều giờ liền.
Lê Ánh Nhật
//Hét lên , vớ lấy cái gối ném mạnh vào người Mỹ//
Lê Ánh Nhật
“Đồ biến thái!! Đồ khốn nạn!! Đồ giả gái!! Chị… chị lừa tôi!!”
Bịch. Gối đập trúng lưng Mỹ nhưng cô chỉ hơi nghiêng vai, vẫn cúi xuống cài khuy quần. Mái tóc đen phủ ngang gò má, giấu đi biểu cảm nhưng không giấu được khí chất lạnh như sương sớm.
Mỹ xoay người lại, đứng trọn trong nắng, mặc chiếc quần âu đen vào.
Khương Hoàn Mỹ
“Em tỉnh rồi thì nên học cách kiểm tra trước khi leo lên người ta.”
Lê Ánh Nhật
“Tôi tưởng chị là con gái bình thường!!”
Khương Hoàn Mỹ
“Tôi vẫn là con gái mà”
Khương Hoàn Mỹ
//Nhún vai//
Lê Ánh Nhật
“Chị có cái đó!! Sao chị còn dám nói thế hả?!”
Mỹ ngừng tay, nhìn nàng một lúc lâu. Rồi… tiến lại gần.
Lê Ánh Nhật
//Lùi sát vào tường, kéo chăn lên tận mũi//
Lê Ánh Nhật
“Ch-chị đừng..tới đây!”
Khương Hoàn Mỹ
//Vẫn bước tới một cách thong thả//
Khương Hoàn Mỹ
//Rồi chống tay lên đầu giường//
Khương Hoàn Mỹ
“Em gọi tôi là gì khi em ở trên người tôi, hửm?”
Lê Ánh Nhật
//Mở to mắt//
Lê Ánh Nhật
“Tôi… tôi không nhớ!! Tôi say!! Tôi không tỉnh táo!!”
Khương Hoàn Mỹ
//Nghiêng đầu rồi nhẻo mắt//
Khương Hoàn Mỹ
“Một câu em rên tới sáu lần: ‘Làm ơn, đừng dừng lại… chị làm em nghiện mất…’”
Lê Ánh Nhật
//Nàng hét lên , lấy cái gối đập vào mặt cô//
Lê Ánh Nhật
“Chị… chị đáng ghét!!”
“Chị lừa em!!”
“Chị là đồ yêu quái!!”
Mỹ bật cười — lần đầu tiên từ sáng đến giờ.
Cô rút lui, bước về phía tủ vest, lấy áo sơ mi trắng treo sẵn. Mặc vào không vội, cài từng nút, vuốt tay áo, rồi mới quay lại nhìn Nhật, lúc này vẫn đang ôm gối, mặt đỏ như lửa, mắt nhìn trừng trừng.
Khương Hoàn Mỹ
“Em cứ bình tĩnh ở lại nghỉ. Tôi gọi phục vụ đem bữa sáng lên.”
Lê Ánh Nhật
“Chị đừng có điềm nhiên như vậy chứ!! Tôi… tôi vừa mất trinh đấy!!” //Nhật hét lên.//
Khương Hoàn Mỹ
//Mỹ quay lại, nhướng mày.//
“Em chắc là mất tối qua sao? Hay em muốn mất thêm lần nữa để kiểm tra lại?”
Lê Ánh Nhật
“AAHHH!!!”
//Ánh Nhật ném dép vào cô.//
8:23 AM – Biệt thự Lê Gia.
Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng quạt điều hòa xoay nhẹ. Ánh nắng ban mai hắt qua lớp rèm trắng, vẽ thành những đường sáng mềm mại lên chiếc giường rộng phủ ga satin màu kem.
Lê Ánh Nhật thả mình xuống giường như thể linh hồn vừa bị rút sạch.
Cơ thể nàng vẫn còn ê ẩm, từng cơ bắp như gào thét. Cảm giác đau nhức nhè nhẹ lan từ vai xuống tận đùi, như thể đêm qua đã chạy marathon… bằng tư thế chẳng ai muốn hình dung.
Má nàng vẫn ửng hồng. Cổ… đỏ vài chỗ.
Bàn tay run run đưa lên cổ, xoa nhẹ một vết cắn rõ rệt, khiến nàng rùng mình.
Lê Ánh Nhật
“Trời ơi…mình bị cái con sâu chết tiệt đó..làm thiệt rồi!!!”
Nàng rên rỉ như mèo bị dội nước, vùi đầu vào gối, cắn răng gào trong thầm lặng.
Bên tai nàng như còn văng vẳng giọng nói của Hoàn Mỹ:
“Em rên to vậy mà còn dám nói không nhớ?”
Lê Ánh Nhật
“Im đi !! Im đi!!!!!”
Cửa phòng khẽ gõ ba tiếng. Một người hầu nữ bước vào, tay cầm khay nước ép ổi ép lạnh đặt trên bàn bên giường.
Nhân vật phụ
“Tiểu thư, nước ép buổi sáng của cô ạ.”
Lê Ánh Nhật
“Ừ, để đó đi… cảm ơn.”
Người hầu vừa quay đi, Nhật đã lao tới cầm ly nước ép, uống một hơi như thể muốn rửa sạch nỗi nhục vừa trải qua. Nàng thả người ngã xuống, mắt nhắm nghiền, tim vẫn chưa hết đập thình thịch vì xấu hổ.
Tiếng điện thoại rung dưới gối.
Nhật mở mắt. Bắt đầu linh cảm không lành.
Ngón tay chạm vào màn hình.
Tin nhắn từ: KHƯƠNG HOÀN MỸ.
Lê Ánh Nhật
“Chị mà còn nhắn gì xàm xí nữa là tôi block chị!! Đồ điên!
Nàng nghiến răng, tay run run bấm vào tin nhắn.
Một hình ảnh hiện ra.
Và rồi…
Hai mắt Nhật mở to đến cực hạn.
Tay nàng run lên đến mức suýt đánh rơi điện thoại.
Tấm ảnh — rõ nét như ảnh bìa tạp chí — là cảnh nàng nằm dưới thân Khương Hoàn Mỹ, môi hé mở, mắt mơ màng, bàn tay ôm cổ Mỹ, còn một tay thì… che miệng như thể đang rên rỉ.
Tóc nàng rối tung, váy tụt khỏi vai, ánh sáng từ đèn vàng hắt xuống khiến cả khung cảnh trở nên mờ mờ ảo ảo, gợi cảm một cách tội lỗi.
Dưới ảnh là dòng tin nhắn vỏn vẹn ba chữ:
Lê Ánh Nhật
“AAAAAAAAA!!!”
Lê Ánh Nhật thét lên, ném điện thoại lên giường như ném bom, rồi nhảy lùi ra xa, tay che mặt, chân run lẩy bẩy.
Lê Ánh Nhật
“Cái… cái thứ gì vậy?! Sao chị ấy có tấm đó?! Từ góc độ đó… chẳng lẽ chị ấy còn đặt camera?! Hay chụp bằng điện thoại lúc tôi đang… đang…”
Nàng rên lên trong nỗi nhục trào dâng.
Cơ thể nàng nóng bừng. Tim đập thình thịch không phải vì tình, mà vì xấu hổ đến nghẹt thở.
Tay run run nhấc điện thoại lên lần nữa. Nàng định xóa tin. Nhưng rồi…
Ting! – Một tin nhắn nữa đến.
Khương Hoàn Mỹ
📲 : “Nếu em không xóa, tôi còn nhiều tấm hơn. Muốn xem không?”
Khương Hoàn Mỹ
📲: “À, tối qua em còn nói ‘chị quay lại đi mà… em chưa đủ…’”
Ánh Nhật mặt đỏ như máu.
Nàng gào lên, giậm chân giữa phòng.
Lê Ánh Nhật
“Đồ khốn!! Đồ ác ma!! Đồ… đồ biến thái!!”
“Chị tưởng tôi sợ chị sao?! Tôi sẽ xóa chị khỏi cuộc đời tôi!!”
Nàng mở danh bạ, run run bấm vào nút “Chặn liên hệ”.
Nhưng…
Ngay trước khi bấm, một tin nhắn nữa hiện lên.
Khương Hoàn Mỹ
📲: “Sao em không thử nhớ lại một chút nhỉ? Tôi thích cái cách em bám lấy tôi, cào lưng tôi… Rất hoang dã.”
Bịch.
Điện thoại rơi khỏi tay nàng, trượt xuống giường.
Lê Ánh Nhật
“Đừng nhớ nữa… đừng nhớ nữa…”
Nhưng càng cố quên…
Hình ảnh ấy lại càng hiện ra rõ ràng.
Tiếng rên, ánh mắt, đôi tay, cảm giác sâu vào tận ruột gan — tất cả đều sống lại.
Nàng chết lặng.
Miệng thì rủa Mỹ, nhưng tay lại khẽ sờ lên môi mình, nơi tối qua bị cắn đến sưng đỏ.
Lê Ánh Nhật
“Khương Hoàn Mỹ… chị sẽ phải trả giá…!!”
“Chị mà còn chọc tôi nữa, tôi… tôi sẽ…!!!”
Nhưng dù có nói thế…
Lê Ánh Nhật vẫn ôm gối lăn lộn, đỏ mặt, tay che miệng mà trong đầu cứ vang vọng một ý nghĩ không chịu biến mất:
“Tối qua… mình thật sự… là người chủ động sao?”
Comments
em bé của Phương Lyy
Hay vl mắ ơi, tiếp đi
2025-06-07
2
𝚃𝚘̂̉𝚗𝚐 𝚃𝚊̀𝚒 𝚜𝚞̛̃𝚊 𝙲𝚊𝚖ヅ
Tôi sẽ đụ chị
2025-08-31
0
Chỉ đu 2 couple emxinhh 🌷🌙😽🍊
Hồng Cam
2025-08-28
0