| Cammiu | Con Gái Của CEO Lại Quyến Rũ Tôi Rồi!
Chương 1
Don chê
Đây là một fic mà Don Chê viết về một otp ở Việt Nam luôn á=))
Don chê
Mà coi EXSH ta nói nó đã quá
Don chê
Đây là fic Futa!! Cho nên ai không thích thì lướt dùm Chê nha , chứ Chê cũng sợ 😔
Don chê
Thôi thôi vào Chap đầu ha:3
Don chê
Chúc các đọc giả xem vuiii
Cánh cửa bar bật mở như một chiếc miệng há hốc chào đón đêm hoan lạc. Âm nhạc đập dồn dập như trái tim kẻ đang yêu, ánh đèn xanh đỏ chớp nháy không ngừng trên trần, phản chiếu lên làn da, tóc tai và mắt môi của những kẻ đang mất dần lý trí trong men rượu và nhịp điệu.
Giữa biển người hỗn loạn ấy, Lê Ánh Nhật bước vào như một câu chuyện được viết bằng rượu mạnh và lụa đen.
Lê Ánh Nhật
Nàng 25 tuổi — cái tuổi đang chạm đến rìa chín muồi của nhan sắc và ham muốn. Con gái út của Lê tổng, lớn lên trong nhung lụa và quyền lực, quen được nuông chiều, quen có mọi thứ chỉ bằng một cái bĩu môi hay một cú búng tay. Và dĩ nhiên — quen được kẻ khác mê đắm.
Tối nay, nàng không mặc váy công sở kín đáo như thường lệ, cũng không cố giữ dáng vẻ tiểu thư khuôn vàng thước ngọc. Thay vào đó là một chiếc váy lụa đen ôm sát thân thể như làn nước, mỏng đến mức từng chuyển động của nàng như được vẽ ra bằng mực loang. Váy xẻ cao, vai trần, cổ sâu, từng bước đi như mời gọi, như dọa dẫm.
Mái tóc đen dài uốn sóng buông thả trên lưng, điểm xuyết bởi đôi hoa tai mảnh vàng lấp lánh. Đôi giày cao gót đế đỏ phát ra tiếng “cốc cốc” chậm rãi, mỗi bước như tiếng trống khai màn cho một trò chơi xa xỉ.
Nàng bước qua đám đông, môi tô đỏ sậm cong nhẹ, tay cầm ly martini, cười cười đáp lại ánh mắt của vài người đàn ông lẫn phụ nữ đang liếc trộm. Nhưng tất cả chỉ là cảnh phụ — bởi ánh nhìn của nàng đã khóa chặt vào một người phụ nữ duy nhất, nơi bàn VIP sâu trong góc tối, sát cửa kính.
Lê Ánh Nhật
//Liếm nhẹ môi//
Cô ngồi đó — vẫn như mọi lần nàng từng thấy — một khối băng được cắt gọt thành hình người. Áo sơ mi trắng mở ba nút, cổ áo không chỉnh, tay áo xắn hờ hững để lộ cổ tay gân guốc, chiếc đồng hồ đắt tiền như nhấn mạnh vẻ thành đạt không cần nói ra.
Quần âu đen thẳng nếp, tóc đen buông rủ xuống vai, kính gọng bạc đeo hờ trên sống mũi thẳng. Một ly vang đỏ đặt trước mặt, nhưng hầu như không đụng đến. Cô không nói chuyện với ai. Cũng không nhìn ai.
Mỹ đang đọc gì đó trong điện thoại, hoặc giả vờ đọc. Dù là gì đi nữa, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt lạnh lùng kia, cộng với nền nhạc và không khí bar đầy dục vọng, tạo nên một hình ảnh cực kỳ nghịch lý: một nữ chủ tịch ngồi giữa chốn ăn chơi, đẹp đến mức vô thực, nhưng lại trông như không thuộc về nơi đây.
Chính vì thế mà nàng lại càng phải đến gần.
Nhân vật phụ
“Chị Mỹ đó , coi chừng bị đá lạnh vô mặt nha con!”
Lê Ánh Nhật
//Nhếch môi , ngửa cổ uống cạn ly Martini trong một hơi//
Lê Ánh Nhật
//Rồi nàng đứng dậy bước đi//
Váy lụa bay theo từng bước, gót cao nện xuống nền gỗ, từng tiếng như lời tuyên chiến. Đến gần bàn, nàng không ngồi xuống ngay mà chống tay lên thành ghế của Mỹ, người nghiêng nhẹ về phía cô, để lộ một khoảng da ngực mềm mại qua lớp vải gần như trong suốt.
Lê Ánh Nhật
“Trùng hợp ghê ha?”
Nàng nói, giọng ngọt như rót mật, hơi thở nồng mùi rượu và nước hoa.
Lê Ánh Nhật
“Em không biết chị cũng chơi bar”
Khương Hoàn Mỹ
//Ngẩng lên nhìn nàng//
Cặp kính trượt nhẹ xuống mũi, ánh mắt sắc như lưỡi dao liếc một vòng từ mặt nàng, xuống cổ, ngực, eo rồi dừng lại nơi mép váy. Không che giấu, không lịch sự. Như thể đang đánh giá một món hàng.
Khương Hoàn Mỹ
“Bar không chọn người”
Khương Hoàn Mỹ
//Giọng trầm//
Khương Hoàn Mỹ
“Chỉ có người chọn bar”
Lê Ánh Nhật
//Khẽ bật người , ngồi xuống bên cạnh cô một cách thản nhiên//
Lê Ánh Nhật
//Rót rượu vào ly mình từ chai của cô//
Lê Ánh Nhật
“Vậy chị chọn ngồi một mình trong bar náo nhiệt? Kỳ ghê.”
Khương Hoàn Mỹ
“Còn em chọn mặc thế này để làm gì?”
Nhật không ngần ngại. Nàng ngửa đầu, để lộ cổ trắng ngần như sứ, rồi nhướng mày:
Lê Ánh Nhật
“Để có người chú ý, dĩ nhiên.”
Khương Hoàn Mỹ
“Và em nghĩ chị là người đó?”
Lê Ánh Nhật
“Chị là người duy nhất nhìn em mà không cắn môi.”
Câu nói ấy khiến Mỹ khựng lại. Rượu trong ly khẽ sóng sánh. Nhật cười, nắm lấy ly của cô, không uống mà chỉ đưa lên môi, liếm một vòng quanh miệng ly rồi nói nhỏ:
Lê Ánh Nhật
“Chị uống chưa ta? Hay là… để em truyền miệng?”
Không khí bỗng đặc quánh. Tiếng nhạc bên ngoài vẫn vang lên, nhưng trong góc bàn này, mọi thứ như ngừng thở. Nhật biết rõ mình đang làm gì. Nàng biết mình đang lấn vào ranh giới giữa khiêu khích và gạ gẫm, và nàng hoàn toàn không có ý dừng lại.
Hoàn Mỹ hạ kính xuống, nhìn nàng bằng ánh mắt không còn thờ ơ nữa — mà là nguy hiểm.
Khương Hoàn Mỹ
“Em biết chơi với lửa sẽ bỏng không, Ánh Nhật?”
Lê Ánh Nhật
“Em không muốn chơi”
Lê Ánh Nhật
//Ghé sát vào tai cô//
Lê Ánh Nhật
“Em muốn đốt”
Cô không nói gì. Nhưng Nhật biết mình đã thắng một vòng.
Và rồi, như để kết thúc vòng đầu tiên, nàng đột ngột đứng dậy, tay nhẹ nhàng vuốt dọc lưng ghế Mỹ, ngón tay lướt qua bờ vai áo sơ mi, dừng lại nơi cổ áo, chỉnh lại khuy áo cho cô, ngón tay lướt qua da thịt như vô tình mà cố ý.
Lê Ánh Nhật
“Chị ở đây đến mấy giờ?”
Khương Hoàn Mỹ
“Không biết”
Lê Ánh Nhật
“Vậy..đợi em”
Nhật thì thầm, cúi xuống, hôn nhẹ lên vành ly cô đang uống, để lại dấu môi son đỏ rực như một lời tuyên chiến.
Và rồi nàng quay đi, hông lắc nhẹ theo tiếng nhạc, bỏ lại sau lưng mùi nước hoa hoa nhài ngọt nồng và ánh nhìn không thể đoán của người phụ nữ lạnh lùng kia.
10:05 PM. Quán bar EX.
Tiếng nhạc đổi tiết tấu — từ hỗn loạn sang uể oải, ướt át. Một bản remix giai điệu jazz rên rỉ trườn qua không khí, khiến những cặp đôi trên sàn nhảy như dính chặt lấy nhau. Nhưng góc bàn của Khương Hoàn Mỹ vẫn lạnh. Lạnh như thường lệ. Cho đến khi chiếc ly đỏ in dấu môi kia được cô nâng lên môi.
Và rồi… cô uống.
Một ngụm duy nhất.
Chỉ có vậy. Nhưng đủ để Ánh Nhật biết: nàng đã nhen lửa thành công.
Ánh Nhật quay trở lại — lần này nàng không đi một mình. Nhóm bạn của nàng đã lả lơi rủ nhau ra ngoài, ai về nhà nấy, chỉ còn nàng, mang theo tiếng cười nhỏ, dáng đi liêu xiêu của một kẻ nửa tỉnh nửa mê, và một ý đồ rõ rệt hơn bao giờ hết.
Không nói không rằng, nàng ngồi phịch xuống cạnh Hoàn Mỹ, thân hình nóng bỏng gần như đổ lên vai người phụ nữ ấy.
Lê Ánh Nhật
“Có người… đợi em chưa?”
Nhật hỏi, hơi thở phả lên tai cô, ngón tay trượt dọc cánh tay áo sơ mi trắng.
Khương Hoàn Mỹ
“Cũng có thể”
Ánh Nhật đưa tay ra gọi phục vụ, rót thêm rượu cho cả hai. Mắt nàng long lanh, giọng nói ngà ngà:
Lê Ánh Nhật
“Chị đẹp thật đó. Mà chị có biết em hay nói chuyện chị với mấy đứa bạn không?”
Lê Ánh Nhật
“Bọn nó gọi chị là… ‘bà chú băng lãnh’ đó.”
Lê Ánh Nhật
//Nháy mắt , cười khúc khích như trẻ con//
Khương Hoàn Mỹ
“Bà? Chú?” //hơi nhếch môi//
Lê Ánh Nhật
“Vì chị… đẹp kiểu đàn bà nguy hiểm. Kiểu ai lại muốn bị chị cắn… dù biết sẽ đau.”
Mỹ cười, không giấu được nữa. Cô nghiêng người, chậm rãi đặt ly xuống bàn. Rồi quay sang nhìn nàng thật gần:
Khương Hoàn Mỹ
“Em say rồi”
Lê Ánh Nhật
“Humm, say..chị”
Lê Ánh Nhật
//Cười , tay đặt lên cổ cô//
Khương Hoàn Mỹ
//Nhìn nàng một lúc rồi đứng dậy//
Khương Hoàn Mỹ
Chỗ không có người nhìn
10:38 PM. Trong xe. Chiếc Bentley đen bóng.
Bên trong khoang xe kín như bưng, chỉ có ánh đèn đường hắt vào từ ngoài kính. Ánh Nhật ngồi vắt chéo chân, váy trượt lên gần hết đùi. Mùi rượu, mùi lụa, mùi hoa nhài từ người nàng như tẩm lên da ghế.
Hoàn Mỹ ngồi cạnh. Vẫn im lặng.
Lê Ánh Nhật
“Chị thường rước tiểu thư về nhà như vậy à?”
Lê Ánh Nhật
//Ánh Nhật hỏi, tay với lên cổ áo Mỹ, kéo nhẹ một nút áo sơ mi.//
Khương Hoàn Mỹ
“Không thường. Nhưng em không giống những tiểu thư khác.”
Khương Hoàn Mỹ
“Những đứa kia muốn leo lên giường tôi vì tiền. Còn em…”
Khương Hoàn Mỹ
//Ngưng lại , nhìn nàng một lúc//
Khương Hoàn Mỹ
“…em muốn tôi thừa nhận là tôi cũng muốn em.”
Lê Ánh Nhật
//Rồi từ từ leo vào lòng cô//
Lê Ánh Nhật
//Váy trượt xuống hông, hai tay ôm lấy cổ cô. Mắt long lanh.//
Lê Ánh Nhật
“Vậy chị nói đi”
Lê Ánh Nhật
“Chị muốn em không?”
Mỹ không đáp. Chỉ nắm lấy eo nàng, giữ thật chặt. Trong mắt cô lúc này, có lửa. Nhưng là ngọn lửa kiềm nén, dữ dội như cuồng phong bị ép lại dưới đáy biển.
Lê Ánh Nhật
//giọng như rót mật vào tai//
Lê Ánh Nhật
“Chị muốn em đến mức nào?”
Khương Hoàn Mỹ
//Siết nhẹ eo nàng//
Khương Hoàn Mỹ
“Đủ để đưa em về phòng và không để em mặc gì trong vòng ba tiếng.”
Lê Ánh Nhật
//Cắn nhẹ lên tai cô//
Lê Ánh Nhật
Lái nhanh lên , Khương tổng~
11:04 PM. Phòng tổng thống, khách sạn Saint Laurent.
Căn phòng rộng như giấc mơ, tường kính trong suốt nhìn ra toàn thành phố Sài Gòn đêm. Ánh đèn rọi xuống nền đá cẩm thạch, phản chiếu đôi bóng chập chờn của hai người phụ nữ đang đứng sát nhau — một nàng tiểu thư nổi loạn, một nữ doanh nhân lạnh lùng.
Cửa vừa đóng lại, Nhật đã bị ép sát vào tường.
Không còn lời nói. Chỉ có tay. Môi. Hơi thở. Tiếng vải rách.
Chiếc váy lụa rơi xuống sàn như một dải đêm. Mái tóc đen rối tung, đôi chân quấn lấy eo người kia, móng tay để lại vết xước trên vai áo sơ mi trắng.
Lê Ánh Nhật
“Chị..thật tệ”
Lê Ánh Nhật
//Nhật thở hổn hển, ngực phập phồng.//
Lê Ánh Nhật
“Tệ đến mức em chỉ muốn bị chị giày vò…”
Khương Hoàn Mỹ
“Em không cần nói?”
Khương Hoàn Mỹ
“Vì từ giờ trở đi, em sẽ chỉ còn kêu tên tôi thôi.”
Comments
Nguyễn Linh
ủa kco H là saooo
2025-06-09
0