| Cammiu | Con Gái Của CEO Lại Quyến Rũ Tôi Rồi!
Chương 4
9:00 PM – Đại sảnh Lê Thự
Tiệc chính thức bắt đầu. Nhạc du dương vang lên, khách mời bước ra ban công cạn ly, tiếng cười nói rộn ràng. Ánh Nhật đã ngồi vào bàn, bên cạnh ông Lê và một vài đối tác ngoại quốc.
Từ xa, Mỹ bước vào, dáng người cao ráo trong bộ đồ đen lịch lãm, ánh mắt sắc bén và nụ cười lạnh như băng.
Khương Hoàn Mỹ
//Nhìn về phía Nhật//
Lê Ánh Nhật
//Lập tức quay mặt đi//
Cảm giác đôi môi kia, đầu lưỡi kia, ánh mắt kia vẫn ám lấy nàng như một dấu hằn chưa kịp tan.
Tiếng đàn piano vang lên dịu nhẹ, quyện vào không khí như rượu cũ ngấm dần vào tâm trí. Từng ánh đèn chùm pha lê rọi sáng dãy bàn dài, nơi các quý ông và quý bà trong trang phục dạ hội lấp lánh đang nâng ly chúc tụng nhau bằng những lời hoa mỹ.
Lê Ánh Nhật đứng giữa đám đông, rượu trên tay đã là ly thứ năm.
Váy nàng ôm sát, một màu be nhạt thanh lịch nhưng mỏng manh đến mức ánh sáng vàng kim phản chiếu lên từng đường cong. Cổ váy xẻ sâu, phô ra làn da trắng và đôi vai trần quyến rũ, mùi hương nước hoa nhẹ nhàng lan tỏa như đóa lan đầu mùa.
Nàng cười nói, ánh mắt lấp lánh vì rượu và cả cơn giận chưa nguôi từ đầu tối.
Khương Hoàn Mỹ đứng ngay cạnh, cao lớn và điềm tĩnh, như một bóng tối sắc sảo bao trùm lấy ngọn lửa đang rực cháy là Ánh Nhật.
Áo sơ mi đen, quần Âu ôm vừa vặn lấy dáng người dẻo dai, tóc cô xõa dài, và chiếc kính gọng bạc càng làm ánh mắt trở nên sắc bén, lạnh lùng nhưng đầy thèm khát.
Cô chẳng mấy hứng thú với lời mời rượu hay trò chuyện xã giao.
Ánh mắt Mỹ từ đầu đến cuối chỉ có một nơi để dừng lại: trên người của Nhật.
Cô chẳng buồn giấu giếm.
Cô nhìn nàng như cách một kẻ đi săn nhìn con mồi đang say rượu và mất cảnh giác.
Bàn tay Mỹ trượt lên eo nàng.
Không mạnh, không vội. Mềm mại như nhung, mà cũng bạo ngược như thể tuyên bố: “Cô ấy là của tôi.”
Ánh Nhật cứng người trong giây lát.
Cơn giận vừa được dằn xuống lại dâng lên, nhưng nàng không gạt tay cô ra ngay.
Thay vào đó, nàng vẫn tiếp tục cười nói với người đối diện, đôi môi đỏ mọng mấp máy những lời khách sáo, còn ánh mắt lặng lẽ liếc xéo về phía Mỹ—bằng một ánh nhìn cảnh cáo.
Mỹ biết nàng đang tức.
Nhưng cô không rút tay.
Ngược lại—tay cô khẽ di chuyển. Từ eo, trượt nhẹ về phía lưng dưới.
Khương Hoàn Mỹ
//Ánh mắt rơi xuống khe ngực nàng//
Chiếc váy không cổ, chỉ có hai dây mảnh vắt qua vai khiến nơi đó lồ lộ ra như thách thức. Dưới ánh đèn, làn da trắng ấy như đang phát sáng. Cô không thể cưỡng lại… chỉ liếc nhìn một cái thôi.
Một tiếng đánh mạnh vang lên giữa tiếng nhạc và tiếng ly chạm nhau.
Ánh Nhật đã đánh vào vai Mỹ bằng mu bàn tay.
Không quá mạnh, nhưng đủ khiến người xung quanh giật mình quay lại.
Lê Ánh Nhật
“Đồ biến thái!”
Khương Hoàn Mỹ
//Cười khẽ//
Khương Hoàn Mỹ
“Vậy sao em không tránh ra?”
Khương Hoàn Mỹ
“Hay là… em cũng đang chờ tôi liếc thêm một lần nữa?”
Lê Ánh Nhật
//quay mặt đi//
10:02 PM – Một khoảng sân vắng giữa khu vườn phía sau Lê Thự
Một vài phút sau, Ánh Nhật viện cớ đi ra ngoài lấy gió. Nàng cần trốn khỏi bầu không khí đó… khỏi ánh mắt đó… khỏi cả bàn tay đó.
Nàng đi một mình. Gió đêm lùa qua, mái tóc búi cao của nàng có vài lọn rơi xuống, gương mặt vẫn còn ửng hồng.
Tiếng bước chân.
Một bóng người cao ráo xuất hiện từ bóng tối.
Khương Hoàn Mỹ
“Em tránh tôi cũng vô ích”
Lê Ánh Nhật
//Ánh Nhật quay lại, rút guốc cao gót ra khỏi chân.//
Lê Ánh Nhật
“Lại gần nữa là tôi ném giày vào mặt chị đó, chị hiểu không?!”
Khương Hoàn Mỹ đứng trước mặt nàng, ánh mắt hẹp lại đầy nguy hiểm.
Nụ cười cô vẽ trên môi – trêu chọc, kìm nén, và thích thú. Như một con mãnh thú phát hiện con mồi đang run lên vì giận và… vì thứ cảm xúc mâu thuẫn không tên.
Khương Hoàn Mỹ
“Em đáng yêu quá”
Khương Hoàn Mỹ
//Từ từ bước đến//
Nàng định quay lưng bỏ chạy, nhưng giây phút ấy—
Khương Hoàn Mỹ
“Ánh Nhật”
Chỉ một câu gọi tên, nhẹ nhàng, trầm khàn như rượu ủ lâu năm, khiến nàng khựng lại.
Nàng chưa kịp hiểu vì sao tim mình lại đập mạnh đến thế—thì…
Cô bước tới , kéo mạnh nàng lại . Hôn
Nụ hôn lần này không có dịu dàng. Không có do dự.
Môi chạm môi. Hơi thở hòa quyện.
Bàn tay cô giữ gáy Nhật, kéo nàng sát vào lồng ngực, ép cả cơ thể mềm mại kia phải cảm nhận sự rắn rỏi, cứng cáp của người đối diện.
Lê Ánh Nhật
“Ưm… chị—chị làm gì vậy—ư…!”
Tiếng phản kháng của Nhật vỡ vụn, ngắt quãng trong từng đợt hôn dồn dập. Nàng đưa tay đẩy vai Mỹ, nhưng càng đẩy thì đôi môi ấy càng kề sát, càng mạnh bạo hơn.
Khương Hoàn Mỹ
//Cúi xuống , một tay bế ngang lấy nàng lên như không hề tốn sức//
Lê Ánh Nhật
“Nè! Buông tôi ra! Tôi không—á!”
Bước chân của Mỹ nện lên bậc thang gỗ vang vọng.
Cánh cửa phòng Ánh Nhật ở tầng hai mở ra và rồi đóng sầm lại.
Tiếng khóa xoay “tách” một cái—ngắn gọn, dứt khoát. Như chấm hết mọi đường lui.
Lê Ánh Nhật
“Chị làm cái quái gì vậy hả!?”
Khương Hoàn Mỹ
//Thả mạnh nàng xuống giường//
Lê Ánh Nhật
//Nàng chống tay bật dậy, mắt long lên vì giận// “Đồ điên! Biến thái thật sự—”
Cô trượt áo khoác ra, vứt xuống sàn, từng nút áo sơ mi cũng bắt đầu mở dần.
Khương Hoàn Mỹ
“Tôi đã định để em yên…” – //Mỹ nói, giọng trầm hơn, khàn hơn.//
Khương Hoàn Mỹ
“… nhưng em cứ khiến tôi mất kiềm chế.”
Cô bước chậm tới giường. Mỗi bước chân như nện vào lòng ngực Nhật, khiến tim nàng đập loạn lên từng nhịp.
Nhật lùi dần, lùi dần, cho đến khi lưng đụng tấm đầu giường bằng gỗ chạm khắc.
Lê Ánh Nhật
“Đừng có lại gần! Tôi sẽ… tôi sẽ—”
Khương Hoàn Mỹ
//Leo lên giường//
Khương Hoàn Mỹ
“Em sẽ làm gì?”
Khương Hoàn Mỹ
“Đánh tôi nữa à?”
Khương Hoàn Mỹ
“Hay gọi tôi là đồ biến thái?”
Lê Ánh Nhật
“Tôi… tôi sẽ…”
Nhưng miệng nàng chưa kịp nói hết, thì bàn tay lạnh của Mỹ đã trượt lên đùi nàng, vén váy lên một chút.
Đôi mắt Nhật mở to. Gương mặt đỏ bừng. Cơ thể nóng rực như lửa.
Bị ép dưới người một cách dễ dàng, cảm nhận từng nhịp thở nóng hổi lướt qua da, nàng không còn biết phải vùng vẫy kiểu gì nữa. Tay nàng đẩy nhẹ bờ vai Mỹ—chỉ là một động tác phản xạ yếu ớt.
Khương Hoàn Mỹ
“Tôi chỉ nhìn xuống một chút thôi… em đã đánh tôi.
Vậy giờ tôi làm thế này, em định làm gì nữa?”
Lê Ánh Nhật
“Tôi… tôi sẽ hét lên đó.”
Khương Hoàn Mỹ
“Cứ thử xem?”
Nhân vật phụ
“Tiểu thư Ánh Nhật?”
Tiếng người hầu vang lên ngoài cửa.
Nhân vật phụ
“Có người muốn gặp tiểu thư! Họ đến từ bên Lê Gia bên nhánh Bắc!”
Cả hai khựng lại. Nhật bật dậy, đẩy Mỹ ra trong hoảng hốt. Mặt nàng đỏ như mặt trời, tay kéo váy lại, tim vẫn đập loạn.
Lê Ánh Nhật
“Biến! Ra khỏi người tôi, nhanh!”
Khương Hoàn Mỹ
//Có chút bực bội//
Lê Ánh Nhật
//Chỉnh lại váy rồi chạy ra ngoài//
Khương Hoàn Mỹ
Lại phải tự xử!
Comments
L._.V
ôi chị tôi thật tội nghiệp
2025-06-07
2
Nguyễn Linh
má ơi bà cam🙂↕️
2025-06-09
0