| Cammiu | Con Gái Của CEO Lại Quyến Rũ Tôi Rồi!
Chương 3
Ánh sáng vàng dịu trải dài khắp căn sảnh chính. Đèn chùm pha lê cao hơn ba mét buông xuống giữa trần nhà, tỏa ra luồng ánh sáng lung linh như mộng. Không gian sang trọng, đậm chất giới thượng lưu. Trên tường là những bức tranh sơn dầu cổ, nền thảm Ba Tư đỏ rượu, những cây nến điện lấp lánh như sao.
Một bữa tiệc thân mật nhưng vô cùng có chiến lược, do chính ông Lê – chủ tịch Lê Thị – đứng ra tổ chức, nhằm mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế.
Và đương nhiên, cô con gái út – Lê Ánh Nhật – cũng không thể vắng mặt.
Nàng xuất hiện như một nàng công chúa lạc vào dạ tiệc cổ tích.
Một chiếc váy dạ hội dài đến gót, màu champagne nhạt, ôm sát từng đường cong, tay dài xuyên thấu lấp lánh như bụi kim tuyến, phần eo thắt nhẹ bằng dải lụa trắng ngà. Mái tóc đen dài được búi gọn gàng phía sau, vài lọn buông rủ bên cổ càng làm nổi bật chiếc cổ cao thanh thoát như thiên nga.
Trang điểm nhẹ nhàng, môi đỏ rượu vang, mùi nước hoa Chanel 5 quyến rũ lượn quanh nàng như một lời thì thầm ngọt ngào.
Nàng là Ánh Nhật. Nàng xinh đẹp. Và nàng đang cố giả vờ rằng đêm qua chưa từng tồn tại.
Trong tay là một ly rượu đỏ.
Nàng nhấp từng ngụm nhỏ, miệng vẫn khẽ cười, trò chuyện với nhóm bạn gái trong giới quý tộc.
Trong tay là một ly rượu đỏ.
Nàng nhấp từng ngụm nhỏ, miệng vẫn khẽ cười, trò chuyện với nhóm bạn gái trong giới quý tộc.
Lê Nhật Hưng
“Anh nghe nói Hoàn Mỹ sẽ không đến đâu. Công ty bên đó vẫn đang họp”
Trần Thị Phương Thảo
“Vậy thì may quá, tui không muốn gặp cái người đó nữa đâu, lạnh lùng như băng. Lại còn cướp mất gái nhà người ta nữa!”
Lê Ánh Nhật
“Cướp gì chứ?! Chị ta là… là bạn thân của ba tui. Tui còn gọi bằng… bằng chị đó!”
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
“Vậy chắc tối qua Nhật gọi ‘chị’ cũng tình cảm lắm ha?”
Lê Ánh Nhật
“TUI CẮM ỐNG HÚT VÀO MẮT MẤY BÀ GIỜ!!”
Nhật đỏ mặt, suýt đạp vào váy mà chạy trốn.
Nàng quay lưng, bước đến ban công, hít một hơi thật sâu.
Cánh cửa gỗ lớn chậm rãi mở ra.
Tiếng giày da vang lên, trầm ổn.
Không khí như lặng đi một nhịp.
Từng ánh mắt quay về phía người vừa đến.
Một người phụ nữ cao ráo, dáng đi vững vàng, tóc đen dài xõa xuống sau lưng, mặc nguyên một bộ suit đen sang trọng, áo sơ mi đen cài kín đến cổ, chiếc cà vạt mảnh cùng màu, chiếc kính gọng vàng mảnh phản chiếu ánh đèn lấp lánh.
Don chê
Cho Cam cao cao chút đi :))) tất cả đều là truyện
Chủ tịch Khương Thị.
Bạn thân của ông Lê.
Kẻ khiến Lê Ánh Nhật mất hết mặt mũi, quần áo… và kiểm soát đêm qua.
Mỹ mỉm cười nhẹ, bước tới, đưa tay ra:
Khương Hoàn Mỹ
“Chú Lê , đã lâu không gặp”
Ông Lê
“Hoàn Mỹ! Con tới sớm hơn chú tưởng.”
Ông Lê
//Bật cười , bắt tay cô//
Khương Hoàn Mỹ
“Cháu không muốn bỏ lỡ bữa tiệc ở Lê Thự đâu ạ.”
Hai người trò chuyện thân mật, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía “nữ tổng tài độc thân quyền lực” này. Vẻ ngoài trí tuệ, lạnh lùng nhưng không thiếu phần quyến rũ, khiến không ít quý cô lẫn quý ông đều không khỏi để tâm.
8:32 PM – Ban công tầng hai.
Lê Ánh Nhật đang nhấp rượu thì nghẹn.
Một người hầu vừa thì thầm bên tai nàng:
Nhân vật phụ
“Tiểu thư… có vẻ như cô Khương cũng đã đến.”
Nàng quay ngoắt lại, suýt làm đổ ly rượu.
Nhìn xuống dưới từ ban công, nàng thấy Mỹ đang đứng giữa đám đông, bắt tay với ông Lê.
Bình thản. Tự tin. Đẹp một cách… bức người.
Lê Ánh Nhật
“Chết tiệt… chị ta đến đây làm gì chứ?!”
Không ai khác ngoài chị ta mới có gan đến Lê Thự với gương mặt đó… như thể không có chuyện gì xảy ra!
Ánh Nhật nghiến răng, bước vội vào trong. Váy nàng phấp phới theo từng bước chân.
8:36 PM – Góc phòng tiệc.
Hoàn Mỹ vừa bắt tay xong với một đối tác người Hàn, thì cảm nhận được ánh mắt đâm thẳng vào lưng mình.
Khương Hoàn Mỹ
//Quay người lại//
Đúng như dự đoán.
Lê Ánh Nhật đang đứng cách đó vài bước.
Gương mặt tinh xảo nhưng cau lại vì giận dữ, đôi mắt long lanh ẩn chứa một cơn bão.
Váy nàng thanh lịch, thần thái nàng đĩnh đạc — nhưng không che được nét bối rối vừa gợi cảm, vừa hờn dỗi.
Hoàn Mỹ mỉm cười, nhấc ly rượu lên, chạm mắt với nàng.
8:41 PM – Góc trái đại sảnh, Lê Thự.
Lê Ánh Nhật đang đứng cùng ba cô bạn gái thân thiết, tay cầm ly rượu, dáng người yêu kiều nổi bật dưới ánh đèn chùm. Họ đang bàn tán về mẫu túi mới ra của Hermès thì nàng đột nhiên cảm nhận một luồng hơi nóng từ phía sau lưng.
Trước khi kịp quay đầu, một cánh tay vòng qua eo nàng —
Mượt, chắc, dứt khoát, và… vô cùng tự nhiên như thể chủ nhân của nó đã từng làm thế cả ngàn lần.
Nhật suýt giật nảy người. Nhưng chưa kịp phản ứng, một giọng nói trầm thấp, quyến rũ như rượu vang thầm thì sát bên tai:
Khương Hoàn Mỹ
“Thế nào? Em có định… quyến rũ tôi tiếp không?”
ĐOÀNG.
Tiếng sét không vang ngoài trời, mà nổ tung trong lồng ngực Lê Ánh Nhật.
Cơ thể nàng đơ ra, mắt mở to, hơi thở ngừng lại trong một giây. Mùi nước hoa unisex pha mùi bạc hà của Khương Hoàn Mỹ ập vào mũi, làm tim nàng như bị bóp nghẹt.
Lê Ánh Nhật
“C-cái gì vậy?!”
Nguyễn Diệu Huyền
//Nhướn mày//
Nhật mặt nóng ran.
Nàng nghiến răng, cười méo xẹo, quay đầu lại chạm mắt với người vừa thì thầm.
Khương Hoàn Mỹ.
Đứng ngay sau nàng, cao hơn một chút, nụ cười mỉm như thể biết rõ nàng đang nghĩ gì.
Kính phản chiếu ánh đèn, mái tóc đen dài như rắn uốn lượn sau vai. Bộ suit đen ôm sát đường cong đầy quyền lực của cô khiến không ít người ngó qua đều phải nuốt nước bọt.
Lê Ánh Nhật
//Nàng nghiến răng//
Mỹ nhướng mày, cánh tay vẫn ôm nhẹ quanh eo nàng, tay còn lại nhấc ly rượu nhấp một ngụm, như thể đang ôm một món đồ chơi chứ không phải con gái chủ nhà.
Khương Hoàn Mỹ
“Em nói bỏ… mà vẫn đứng yên thế này sao?”
Nàng sững người.
Cảm giác cánh tay đó đang lướt rất khẽ trên eo mình, ngón tay cái của Mỹ còn ấn nhẹ vào phần lưng trần nơi váy khoét sâu.
Khương Hoàn Mỹ
“Biến thái?”
Khương Hoàn Mỹ
//mỉm cười//
Khương Hoàn Mỹ
“Tôi nhớ em gọi tôi bằng giọng ngọt ngào hơn cơ…”
Lê Ánh Nhật
“KHÔNG NHẮC CHUYỆN ĐÓ Ở ĐÂY!!”
Nàng thét khẽ, giật tay Mỹ khỏi eo mình rồi bước lùi lại, má đỏ như lửa.
Đám bạn cười khúc khích, rõ ràng hưởng thụ toàn bộ màn kịch lãng mạn này.
Phương Mỹ Chi
“Khoái chết mẹ mà bày đặt”
Lê Ánh Nhật
//Kéo Mỹ đi như kéo tội phạm//
– Hành lang phía sau sảnh tiệc.
Lê Ánh Nhật
“Chị bị điên à?! Đây là nhà tôi! Chị muốn để người khác nhìn thấy tôi bị chị sàm sỡ sao?!”
Khương Hoàn Mỹ
//Dựa vào tường , hai tay đút túi quần//
Khương Hoàn Mỹ
“Tôi chỉ làm theo bản năng. Em thơm quá… lại đẹp.”
Khương Hoàn Mỹ
“Hôm qua em có vẻ thích tôi ‘sàm sỡ’ hơn nhiều mà.”
Lê Ánh Nhật
“CÂM MIỆNG!!”
Lê Ánh Nhật
//Đập tay lên ngực cô//
Lê Ánh Nhật
“Chị… chị chụp ảnh tôi… chị làm tôi nhục… giờ còn đến đây…”
Khương Hoàn Mỹ
“Tôi không thấy em nhục nhã đêm qua. Tôi thấy em khóc, nhưng là vì quá sung sướng.”
Lê Ánh Nhật
“Chị… chị… nếu chị còn nói thêm câu nào nữa, tôi sẽ méc ba!! Tôi sẽ tố cáo chị dụ dỗ con gái nhà lành!!”
Khương Hoàn Mỹ
“Em 25 rồi, không còn là ‘con gái nhà lành’ nữa. Với lại, ai dụ dỗ ai… có cần tôi gửi thêm video em năn nỉ không?”
Lê Ánh Nhật
“TÔI CẮT THẰNG NHỎ CỦA CHỊ BÂY GIỜ!”
Nhật giơ tay định đánh, nhưng Mỹ bắt gọn cổ tay nàng, ép nàng vào tường, ánh mắt sắc như dao:
Khương Hoàn Mỹ
“Muốn không?”
Lê Ánh Nhật
“Tôi ghét chị… chị đáng ghét…”
Không gian bao trùm bởi ánh sáng dịu nhẹ từ những bóng đèn tường phong cách châu Âu, tạo ra một khung cảnh mờ ảo, đầy kích thích. Cánh tay của Mỹ vẫn giữ chặt lấy cổ tay Lê Ánh Nhật, ép nàng tựa vào mảng tường đá cẩm thạch lạnh toát. Hai thân thể gần như dính lấy nhau. Hơi thở của Nhật gấp gáp, môi run lên, đôi mắt mở lớn, vừa giận vừa bối rối, vừa… chờ đợi.
Khương Hoàn Mỹ
//Cúi xuống , áp môi lên môi nàng//
Nụ hôn ban đầu dịu dàng như cơn mưa bụi đầu xuân, như thể đang dò xét nàng—nhưng rồi nhanh chóng mãnh liệt hóa, cuồng nhiệt như sóng trào.
Lê Ánh Nhật
//Nắm lấy hai vai cô , bấu nhẹ//
Môi nàng bắt đầu di chuyển theo nhịp của người đối diện, hé mở, để lưỡi Mỹ dễ dàng len vào, chiếm lấy từng góc nhỏ. Nụ hôn trở thành một cơn bão cuốn phăng mọi lý trí.
Lưỡi chạm lưỡi.
Hơi thở hòa quyện.
Tiếng rên khẽ, tiếng môi chạm nhau nhóp nhép, hòa lẫn cùng nhịp tim gấp gáp.
Khương Hoàn Mỹ
//Từ từ lần mồi xuống cổ nàng//
Khương Hoàn Mỹ
//Mút nhẹ//
Váy của Nhật bị kéo lên từ từ.
Đôi tay của Mỹ vuốt dọc đùi nàng, lần lên hông.
Môi cô vẫn lướt xuống xương đòn, rồi chậm rãi trượt xuống gần khe ngực.
Cảm giác lạ lẫm, kích thích, vừa đáng sợ vừa nghiện ngập khiến đầu gối Nhật bắt đầu rụng rời. Nàng tựa hẳn vào tường, miệng hé ra, mắt lim dim, hai tay không biết nên đẩy ra hay kéo vào nữa.
Nhân vật phụ
“Tiểu thư Ánh Nhật?!”
Giọng gọi vang lên từ hành lang chính.
Nhật giật bắn người, môi vẫn hé, má đỏ bừng. Mỹ cũng ngừng ngay tức khắc, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt ánh mắt nàng, hơi thở vẫn phả lên cổ Nhật.
Nhân vật phụ
“Tiệc sắp bắt đầu, ông chủ đang tìm người đấy ạ.”
Là một người hầu—tiếng giày da gõ nhè nhẹ trên sàn đá tiến dần tới, mỗi bước như kéo Nhật trở lại thực tại.
Khương Hoàn Mỹ
“Em may mắn đấy…
Nếu còn thêm một phút nữa, em đã không đi nổi ra sảnh rồi.”
Lê Ánh Nhật
“Chết tiệt chị…”
“Đồ khốn…”
Lê Ánh Nhật
//Nàng chỉnh lại váy của mình//
Khương Hoàn Mỹ
//Mỉm cười//
Comments