Chap 2.

—————
Từ phía bên kia con phố, ở tầng thượng của một toà nhà cũ đối diện con hẻm…có một người đang đứng đó từ lâu.
Hắn tựa vào lan can gỉ sét, một tay đút túi quần, tay còn lại kẹp điếu thuốc đang cháy dở.
Khói thuốc cuộn lên mờ ảo, tan vào khoảng không nồng mùi máu và rác thải.
Hắn nhìn chăm chú về phía con hẻm nơi cái xác nằm gục, máu vẫn còn nhỏ từng giọt.
Duy đã rời đi, không quay đầu lại.
???
???
//khẽ cười//
???
???
Hoàng Đức Duy…cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi…
Giọng hắn trầm, kéo dài, mang theo một chút thích thú, một chút hiểm độc…và rất nhiều tính toán.
Điếu thuốc trên tay hắn kẹp mạnh, đầu lửa đỏ rực vỡ ra, rồi bị quăng xuống đất một cách hờ hững.
???
???
//xoay người, bước đi chậm rãi//
Tay trái hắn vô thức đút vào túi quần, nhưng lúc gió thổi mạnh, tay áo hắn bị lật lên một chút.
Đủ để lộ ra hình xăm hoa tử đằng, không nở rộ, không tàn úa, chỉ đơn giản là một nhánh hoa lạnh lẽo cuốn quanh cổ tay, màu mực tím đen ăn sâu vào da thịt.
.
Cánh cửa khép lại sau lưng, tách Duy khỏi thế giới bên ngoài.
Cậu đặt túi đồ lên bàn, không vội lấy ra.
Ánh sáng nhàn nhạt từ khung cửa sổ đổ xuống sàn nhà, chiếu lên khuôn mặt không biểu cảm của cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngồi xuống ghế, lấy điện thoại, mở mục thư ẩn//
Chỉ có duy nhất một tấm hình.
Một bức ảnh cũ, ố màu nhẹ, nhưng vẫn rõ ràng từng nét.
Trong ảnh, cha mẹ cậu đang ôm lấy cậu bé Duy lúc ấy còn rất nhỏ, cả ba cười rạng rỡ bên một cây hoa đang nở.
Cậu nhìn thật lâu.
Ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên gương mặt người cha. Rồi dừng lại ở mẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tụi mày đã tự tìm đến…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngước mắt lên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì đừng trách vì sao tao lại bắt đầu…
Màn hình điện thoại tối dần, phản chiếu gương mặt cậu, đôi mắt sâu hoắm, vô cảm.
Từ ngoài cửa sổ, gió lại thổi vào, làm rung nhẹ tấm rèm.
Và trong căn phòng ấy, không còn tiếng gì khác, ngoài tiếng tích tắc rất khẽ của chiếc đồng hồ treo tường, đến ngược cho một điều gì đó…sắp bắt đầu.
.
Ánh nắng chói chang của buổi trưa hắt qua những khe cửa tôn rỉ sét, rọi xuống nền xi măng xám lạnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngồi trên ghế giữa gian phòng, gác chân lên bàn//
Không gian trong kho hàng vẫn nặng mùi khói thuốc, sắt gỉ và máu.
Điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, làn khói lượn lờ quanh khuôn mặt hắn, gương mặt lạnh tanh, không gợn một chút cảm xúc.
Trước mặt Quang Anh là một tên đàn em, trói chặt tay chân, máu me bê bết, vài vết roi còn in rõ sau lưng, và ánh mắt thì hoảng loạn.
???
???
Anh Quang Anh…em sai rồi…em bị ép…
???
???
Em không cố ý đâu…xin anh hãy tha cho em lần này…
???
???
//run rẩy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nheo mắt nhìn, hít một hơi thuốc dài//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhả khói//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ…mày nói cũng có lý…
???
???
//gật đầu lia lịa//
???
???
Đúng rồi!
???
???
Anh hiểu mà, em chưa bao giờ phản anh…em bị ép, anh tin em đi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//dụi tàn thuốc vào gạt tàn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngẩng lên, bật cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ…tao sẽ nói thế à?
???
???
//khựng lại//
ĐOÀNG!
Một viên đạn xuyên qua đầu. Không một lời cảnh báo. Không một chút do dự.
Một tên đàn em khác đã rút súng bắn, không cần ra hiệu, chỉ cần thấy nụ cười đó là đủ.
Máu văng trên nền xi măng xám lạnh, từng giọt loang ra.
Quang Anh chẳng thèm liếc nhìn. Hắn vươn tay với lấy điều khiển, bật chiếc tivi gần đó, vừa đúng lúc bản tin đặc biệt xuất hiện.
🖥 Vào sáng nay, người dân phát hiện một thi thể nam giới trong một con hẻm cụt gần khu trung tâm thành phố. Nạn nhân tử vong do vết cắt sâu ở cổ, không có dấu hiệu giằng co hay chống trả. Đặc biệt, trên khuôn mặt nạn nhân, hung thủ đã dùng máu vẽ một đoá hoa tử đằng lộn ngược, hành động được cho là mang ý nghĩa đe doạ hoặc cảnh báo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngẩng lên, mắt loé lên tia hứng thú//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào tivi//
Hắn lặng lẽ quan sát thi thể bị làm mờ trên màn hình, rồi ngưng lại khi hình xăm hoa tử đằng mờ mờ ở tay nạn nhân hiện ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười khẽ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ồ…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tổ chức Hoa Tử Đằng à…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tưởng mấy con chuột đó tuyệt chủng hết rồi.
Một tổ chức cũ, từng khét tiếng trong giới ngầm với lối hoạt động tàn bạo và ẩn danh tuyệt đối.
Bất kỳ kẻ nào có não trong giới tội phạm cũng hiểu, nơi nào có dấu hoa tử đằng, nơi đó sẽ có xác người.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng lên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuẩn bị xe.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ…tao phải quay lại đó một chuyến để hỏi thăm sức khoẻ rồi.
Nvp
Nvp
//gật đầu//
Nvp
Nvp
Dạ.
Ánh nắng buổi trưa đổ bóng xuyên qua các khe sắt gỉ của nhà kho, in lên sàn những đường sọc dài.
Tiếng bước chân của Quang Anh vang lên chậm rãi, đều đặn…như đếm ngược cho một trận đồ máu me sắp bắt đầu.
__________
Hot

Comments

Chuột nhắt

Chuột nhắt

QA ko ở trong tổ chức đấy đúng ko chị

2025-08-04

6

tvht

tvht

ê nhỡ Qanh là trùm của cái tổ chức đã giết gia đình Duy thì sao ta

2025-08-04

1

Patie ⚡️🐑

Patie ⚡️🐑

Thù + thù = bạn chăng?? Vậy là chắc 2 người này ko là phe đối lập nữa đâu ha:)

2025-08-04

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play