[RhyCap] Huyết Tình Đồng Loã.
Chap 1.
•Thân phận: Sát thủ tự do, hoạt động độc lập nhưng sống trong vỏ bọc là pha chế tại một quán bar sang trọng, nơi lui tới của giới tội phạm.
•Ngoại hình: Dáng người nhỏ con, thanh mảnh nhưng linh hoạt. Làn da trắng nhợt. Đôi mắt sâu, tối và tĩnh lặng.
•Mục tiêu: Trả thù. Không vì công lý, không vì chính nghĩa. Chỉ đơn giản là vì quá khứ chưa chết.
•Nguyễn Quang Anh: 24 tuổi.
•Thân phận: Ông trùm tội phạm ngầm khét tiếng, không thuộc tổ chức nào, tự lập đế chế riêng theo cách điên rồ nhất.
•Ngoại hình: Vừa vặn, cân đối. Da trắng, ánh mắt đen sâu và tĩnh lặng. Toát lên một vẻ đẹp lịch sự, tử tế, nhã nhặn.
•Mục tiêu: Không rõ ràng…
Tiếng bom nổ xé toạc bầu trời đêm.
Khói đen đặc quánh, bốc lên từ những chiếc xe bị lật nhào và căn cứ ngầm đang cháy rừng rực phía xa.
Cả khu rừng tăm tối rực sáng trong từng nhịp chớp lửa.
Chỉ có những tiếng bước chân rầm rập, tiếng chó săn, và tiếng hét vọng lại giữa biển lá nhuộm mùi tử khí.
Một người đàn ông tay đầy máu đang chạy. Trên vai ông là một đứa trẻ nhỏ, gầy gò.
Bên cạnh ông là một người phụ nữ, run rẩy nhưng không ngừng di chuyển.
Mắt bà đỏ hoe, hơi thở gấp gáp như chỉ còn dựa vào ý chí để tiếp tục chạy.
Cha Duy
Chúng đang đuổi sát!
Cha Duy
Chúng cho cả trực thăng rồi, không chạy nữa…là chết cả.
Người phụ nữ nhìn đứa trẻ đang thở dốc trong vòng tay ông. Bà siết chặt lấy cậu bé một lần cuối.
Mẹ Duy
Duy…con phải chạy, con nghe không?
Mẹ Duy
Chạy thật xa, đừng quay lại…
Mẹ Duy
Dù có nghe gì…cũng đừng dừng lại.
Hoàng Đức Duy
//bật khóc//
Hoàng Đức Duy
Không…con không muốn đi!
Một tiếng nổ vang lên gần đó.
Cha Duy
//ngã khuỵ, máu từ chân trào ra loang đầy mặt đất//
Một viên đạn găm vào đùi ông.
Mẹ Duy
Chúng ta phải đưa con đi!
Cha Duy
Không còn kịp nữa…
Tiếng bước chân đang đến gần.
Những bóng đen lù lù xuất hiện giữa tán lá, mặc đồ đen, đeo mặt nạ, vũ khí hạng nặng.
Tiếng súng nổ. Một viên đạn xuyên qua người đàn ông, hất ngã ngửa ra đất.
Cậu bé hét lên, mắt cậu mở to hoảng loạn khi thấy cha mình đổ xuống.
Mẹ Duy
Đừng giết thằng bé!!
Cậu bé rơi xuống đất, trượt trên bùn.
Duy không biết mình đứng dậy như thế nào.
Cậu chỉ nhớ, đôi chân bé nhỏ bỗng bật lao đi như bản năng.
Tiếng tim đập trong tai át cả mọi thứ.
Hoàng Đức Duy
//ngoảnh lại//
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt cậu khoá chặt vào cảnh tượng đang đông cứng giữa những cơn ác mộng.
Cha mẹ cậu nằm bất động trên mặt đất, máu loang thành một vũng đen đặc dưới tán rừng.
Xung quanh họ, những bóng người mặc đồ đen, lặng lẽ hạ súng xuống.
Nhưng thứ khiến Duy không bao giờ quên được, không phải là máu, không phải là tiếng súng…
Mà là hình xăm trên tay bọn chúng, bắp tay trái, lộ rõ qua áo đen ngắn tay.
Một chùm hoa màu tím rủ xuống như đang héo tàn.
Và cũng ám ảnh như cái chết vừa diễn ra.
Hoàng Đức Duy
//đứng khựng lại, chết lặng//
Mẹ Duy
Chạy đi…con phải sống…
Cậu cắn môi bật máu, quay đầu lao vào rừng.
Mọi thứ như đang đông cứng lại.
Có uy lực đến mức những kẻ cầm súng ngay lập tức ngừng bước.
Từ trong bóng tối, một người phụ nữ bước ra.
Váy đen, áo choàng dài quét đất, ánh mắt sắc như dao, môi đỏ sẫm.
Bà trùm
Mục tiêu con trai.
Nvp
Nhưng…thưa bà, cậu ta đã nhìn thấy tất cả…
Bà trùm
//ngẩng đầu, nhếch mép//
Bà trùm
Những đứa trẻ thấy máu càng sớm…càng dễ thuần.
Bà trùm
Rồi sẽ có một ngày…chúng ta sẽ gặp lại cậu bé đó thôi.
Hoàng Đức Duy
//cắm đầu chạy//
Phía sau cậu, không ai đuổi theo nữa.
Nhưng chùm hoa tử đằng đó, từ khoảnh khắc ấy, đã in vĩnh viễn vào đáy mắt của một đứa trẻ cùng với cái chết đẫm máu của cha mẹ mình.
Một tiếng thét xé toạc bầu không khí yên lặng.
Lồng ngực phập phồng, tim đập thình thịch như sắp nổ tung.
Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng mờ xám của sớm tinh mơ. Những tia nắng nhạt xuyên qua tấm rèm đen dày, lặng lẽ rơi trên sàn gỗ lạnh.
Hoàng Đức Duy
//ngồi dậy, siết chặt lấy chăn//
Một lần nữa, giấc mơ nhuốm máu lại kéo cậu quay về đêm định mệnh.
Những người mặt đồ đen với hình xăm hoa tử đằng loang lổ trên cánh tay…
Hoàng Đức Duy
//siết lấy cổ áo, nhìn chăm chăm vào khoảng không//
Một thoáng yên lặng kéo dài trước khi cậu chậm rãi rời khỏi giường.
Đây là nhà riêng của Duy, một căn nhà nhỏ nhắn nằm sâu trong một con hẻm yên tĩnh, ngay giữa lòng thành phố.
Không xa hoa, không sang trọng, nhưng đủ kín đáo và tách biệt. Gạch xám, cửa gỗ tối màu, rèm đen kéo kín cửa sổ, cách âm tốt đến mức tiếng xe ngoài phố cũng chỉ còn là những âm vang mơ hồ.
Duy sống một mình ở đây. Không ai lui tới. Không ai hỏi han.
Và cũng chẳng ai nghi ngờ.
Hoàng Đức Duy
//bước vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh//
Từng dòng nước chảy ào ạt lên gương mặt trắng tái, làm ướt mái tóc rũ rượi.
Hoàng Đức Duy
//ngẩng đầu, nhìn mình trong gương//
Một chàng trai trẻ, 22 tuổi.
Đôi mắt sâu thẳm như đáy vực.
Vẻ ngoài hiền lành, thậm chí có phần mong manh. Hoàn hảo cho một lớp vỏ bọc không ai nghi ngờ.
Chỉ cần không ai biết, đằng sau cái vẻ mong manh đó là gì.
Hoàng Đức Duy
Không được quên.
Vì máu đã đổ, thì phải trả bằng máu.
Ánh nắng chiếu xuyên qua lớp mây mỏng, rọi vào khung cửa kính mờ bụi.
Hoàng Đức Duy
//lặng lẽ bước ra khỏi phòng tắm, một tay cầm khăn, một tay lấy chiếc áo thun đen trên ghế//
Cậu bước ra khỏi nhà, nhét ví vào túi áo rồi đi bộ đến cửa hàng tiện lời gần đó, chỉ cách vài dãy nhà.
Cửa kính kêu lên một tiếng khẽ khi cậu bước vào.
Cậu không liếc nhìn ai. Không ai để ý đến cậu.
Duy chọn vài gói bánh quy, chai nước suối, và một lon cà phê lạnh rồi đi đến quầy tính tiền.
Người thu ngân cúi đầu chào theo thói quen, nhưng cũng chẳng cố gắng bắt chuyện.
Ngay lúc Duy vừa quay người bước ra, một gã đàn ông cao lớn, khoác chiếc áo khoác dài tay màu đen cũ kỹ, bước vào với mùi thuốc lá nồng nặc và vẻ mặt mệt mỏi.
Hắn chậm rãi tiến đến quầy, yêu cầu một gói thuốc lá và bắt đầu rút ví.
Nhỏ con, da trắng, tóc mềm…Gương mặt hiền lành, mỏng manh, kiểu người mà chỉ cần doạ là đã run rẩy cầu xin.
Một loại con mồi hoàn hảo cho những kẻ xấu bụng như hắn.
Nụ cười như bị mài mòn bởi thuốc và rượu.
Hắn chẳng thấy gì ngoài một thằng nhóc ngon ăn vừa bước ra khỏi cửa tiệm.
Duy đã nhận ra ngay khi hắn vừa bước vào.
Dáng đi, mùi thuốc lá, cái ánh mắt chuyên giám sát kẻ khác từ phía sau, tất cả đều quen thuộc.
Hoàng Đức Duy
//nhếch môi//
Và khi bước khỏi cửa hàng, Duy cố tình đi chậm lại một chút, như thể đang mải suy nghĩ vẩn vơ, rồi bất ngờ rẽ vào một con hẻm nhỏ ngay bên hông một toà nhà.
Hẻm cụt, tường cao và không một bóng người.
Chính là nơi lý tưởng cho những kẻ tưởng mình là thợ săn…để nhận ra mình mới chính là con mồi.
Duy tiến sâu vào trong con hẻm cụt, bước chân chậm rãi vang lên từng nhịp cộc cộc trên nền xi măng lấm tấm rêu mốc.
Phía sau lưng, tiếng bước chân dừng lại. Tên kia vội nép vào một vách tường khuất ánh sáng, chờ đợi, tưởng như cậu không biết gì.
Hoàng Đức Duy
//thở dài, buông túi đồ xuống đất//
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu, khẽ cười//
Hoàng Đức Duy
Đừng trốn nữa, mất thời gian.
Cả người hắn cứng trong vài giây, rồi từ từ bước ra khỏi nơi khuất bóng.
Nvp
//cười, đút tay vào túi//
Nvp
Bé con…đi một mình giữa thành phố rộng lớn này…không thấy sợ à?
Hoàng Đức Duy
//chậm rãi quay lại//
Hoàng Đức Duy
//nghiêng đầu, nhếch môi//
Hoàng Đức Duy
Giữa ban ngày ban mặt, ông trùm kín mít thế này, lại còn theo dõi người ta từ cửa hàng tiện lợi tới gần đây.
Hoàng Đức Duy
Đáng lẽ người nên sợ…là ông mới đúng.
Nvp
//bật cười, tiến tới gần hơn//
Nvp
//đặt tay lên vai cậu, ánh mắt trượt xuống cổ Duy//
Nvp
Bé con dễ thương như vậy, để người khác bắt gặp thì nguy hiểm lắm.
Hắn đưa tay còn lại lên, cố tình lướt qua cổ Duy, bàn tay đầy chai sạn và hơi run.
Duy vẫn không nhúc nhích.
Hoàng Đức Duy
//cười khẽ//
Duy vươn tay, nhẹ nhàng như đang âu yếm, vuốt ngang cổ hắn.
Hoàng Đức Duy
//thì thầm//
Hoàng Đức Duy
Hôm nay trời xanh…đẹp đến lạ.
Hắn khẽ chau mày. Còn chưa kịp hiểu câu nói ấy mang nghĩa gì thì…
Hoàng Đức Duy
//nghiêng đầu, mỉm cười//
Hoàng Đức Duy
Nhưng tiếc quá…ông sẽ không còn nhìn thấy nữa.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Trong giây tiếp tay, cổ hắn đột nhiên nóng rát.
Hắn bước lùi lại, ánh mắt trợn trừng, miệng há ra như muốn nói điều gì đó nhưng không phát được thành tiếng.
Duy vẫn đứng đó, không nhúc nhích, ánh mắt sâu thẳm như đêm trong rừng năm ấy.
Giữa hai ngón tay cậu là một lưỡi dao nhỏ, mỏng như sợi chỉ, ánh bạc lấp lánh trong nắng sáng.
Chính lưỡi dao ấy, đã vẽ một đường hoàn hảo lên động mạch cổ khi cậu vuốt nhẹ lên hắn, nhẹ đến mức chính hắn cũng không cảm thấy.
Cho đến khi máu phun ra như suối.
Nvp
//quỳ xuống, thở dốc//
Hoàng Đức Duy
//bước tới, ngồi xổm trước mặt hắn//
Hoàng Đức Duy
Bị một bé con giết ngay giữa ban ngày…
Hoàng Đức Duy
Nhục nhã không?
Nvp
//nghiến răng, trừng mắt nhìn Duy//
Hoàng Đức Duy
À không…chắc ông đang giận lắm nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà…đâu còn thời gian để tức nữa đâu.
Một giây sau, hắn ngã gục xuống nền bê tông lạnh ngắt.
Máu chảy thành vũng, đỏ tươi.
Hoàng Đức Duy
//khẽ cúi người//
Bàn tay thon dài kéo tay áo hắn lên, chỉ là bản năng, thói quen sau mỗi cuộc xử lý.
Hoàng Đức Duy
//khựng lại//
Trên bắp tay trái của hắn…là một hình xăm.
Một chùm hoa tử đằng buông rũ, tinh xảo và nhức nhối như những ám ảnh không tên.
Hoàng Đức Duy
//sững người//
Mọi thứ trong đầu cậu một lần nữa ùa về, tiếng hét, mùi khét, bóng người mặc đồ đen, và ánh mắt của cha mẹ cậu lúc bị giết.
Hoàng Đức Duy
//cười khẩy//
Hoàng Đức Duy
Hay nhỉ…cuối cùng tụi mày cũng chịu xuất hiện…
Hoàng Đức Duy
//cúi sát xuống, một tay giữ cằm hắn//
Với sự tỉ mỉ đến đáng sợ, Duy dùng máu từ cổ gã vẽ lên gò má trắng bệch kia.
Từng nét cong, từng sợi dây hoa chảy dài…Máu loang ra, nhuộm thành một đoá hoa tử đằng lộn ngược.
Duy ngắm nhìn tác phẩm của mình trong vài giây rồi lặng lẽ đứng dậy.
Hoàng Đức Duy
//đi tới, cầm túi đồ lên, quay người bước đi//
Cậu không quay đầu nhìn lại lần nào.
Bước chân chậm rãi, hoà vào dòng người tấp nập ngoài kia như thể chưa từng có án mạng nào xảy ra trong con hẻm nhỏ ấy.
Comments
𝗡𝗼𝗰 𝗮 𝗺𝗮̃! 🎀🎀🎀
Sớm nhất, khen tui đi😏
2025-08-03
2
𝗡𝗼𝗰 𝗮 𝗺𝗮̃! 🎀🎀🎀
Mới vô bả cho cỡ này, sướng quá💃
2025-08-03
3
Cừu lì lợm
Demo của t/g mà tưởng đâu chap tht,demo kiểu này là chết tui gòi,bởi vì nó quáaaaaaa hay!!!
2025-08-04
2