Chap 5.

—————
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao mà lạnh lùng thế…người ta chỉ muốn trò chuyện chút thôi mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nghiêng đầu, mắt lướt qua từng đường nét khuôn mặt Duy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà càng lạnh, tôi lại càng thấy thú vị.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đáng tiếc thật đấy, vẻ ngoài của cậu lại không hợp với kiểu giận dữ như thế này đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//im lặng//
Thế nhưng ánh mắt cậu…lại không còn đặt ở kẻ ngồi trước mặt nữa.
Nó đang ghim thẳng về phía góc quầy bar.
Nơi đó, ba gã đàn ông say xỉn ban nãy đang cười khùng khục, dìu theo một cô gái với mái tóc rối bù, bước xiêu vẹo.
Cô ta rõ ràng không còn tỉnh táo.
Và hướng bọn chúng đang đi tới…là nhà vệ sinh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nheo mắt, tay siết chặt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn thấy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//dựa lưng vào ghế, tay xoay nhẹ ly rượu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu cậu có việc cần xử lý…thì cứ đi đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi đây, chờ cậu trở lại đấy, bartender xinh đẹp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn hắn, im lặng//
Vài giây trôi qua trong im lặng, rồi cậu vẫy tay gọi một người pha chế khác lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trông quầy giúp tôi một lát.
Cậu rời quầy, bước nhanh về phía nhà vệ sinh, ánh mắt lạnh như băng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn theo bóng dáng Duy, nhếch mép, nhấp một ngụm rượu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Bắt đầu rồi nhỉ…thú vị thật.”
.
Cánh cửa nhà vệ sinh bị đẩy mạnh ra, ba gã đàn ông loạng choạng bước vào, kéo lê theo cô gái mặc váy dạ tiệc màu đỏ, lớp son môi nhoè nhoẹt, ánh mắt mơ màng.
Nvp
Nvp
Ngoan nào em, vui vẻ chút đi mà…
Nvp
Nvp
Chỉ chút thôi, rồi bọn anh cho em đi…ha ha…
Tay hắn đã trượt từ eo lên ngực cô ta, tên còn lại thì kéo váy lên, ánh mắt ánh lên sự khốn nạn đặc trưng của loại đàn ông mất nhân tính.
Nvp
Nvp
//run rẩy, giãy giụa//
Nvp
Nvp
A…a…không…xin các người…
Một tên ấn chặt tay cô vào tường, tay luồn vào váy, ánh mắt lờ đờ bệnh hoạn.
Nvp
Nvp
Đừng có giả bộ nữa, ai đi bar mà ngây thơ…
Nvp
Nvp
Ngoan đi, rồi anh cho em lên thiên đường…
Cạch.
Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra.
Tiếng cười bẩn thỉu của ba gã đàn ông lập tức khựng lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước vào//
Ánh sáng lạnh lẽo từ dãy đèn ngoài hành lang len vào, soi lên gương mặt Duy, làn da nhợt nhạt, đôi mắt lạnh băng và dáng người gầy gò như thẳng lưng đến rợn người.
Cậu đứng đó, ánh mắt xoáy sâu vào bọn chúng.
Không ai nói gì trong vài giây.
Cạch.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đóng cửa lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước chậm rãi đến//
Nvp
Nvp
//cau mày//
Nvp
Nvp
Mày…là thằng pha chế?
Nvp
Nvp
//cười khẩy//
Nvp
Nvp
Còn tới tận đây?
Nvp
Nvp
Không sợ à cưng?
Nvp
Nvp
Bộ không biết chỗ này đang bận à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước tới sát, đưa tay ôm cổ một tên, kéo sát xuống mặt mình//
Khoảng cách chỉ còn vài phân, mắt cậu nhìn xoáy thằng vào hắn, môi nhếch lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lúc nãy…chẳng phải các anh muốn tôi lắm sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ thì tôi ở đây rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng trước khi chơi…các anh cho cô gái đó đi trước nhé?
Ánh mắt Duy liếc sang cô gái đang lả đi trong góc, váy xộc xệch, hai chân run rẩy.
Nvp
Nvp
//bật cười//
Nvp
Nvp
Thích vai anh hùng hả nhóc?
Nvp
Nvp
Hay là muốn đổi chỗ?
Nvp
Nvp
Mày để con kia lại, tụi tao xử mày trước cũng được!
Nvp
Nvp
//sờ lên má Duy//
Nvp
Nvp
Dễ thương đấy, mềm thế này…chắc rên cũng dễ nghe lắm ha?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn sang cô gái, ra hiệu//
Nvp
Nvp
//nhìn thấy, run rẩy//
Nvp
Nvp
Cảm…cảm ơn…
Nvp
Nvp
//vội vã chạy đi//
Cả ba gã đàn ông bắt đầu tiến tới.
Duy không nhúc nhích, ánh mắt không chớp lấy một cái.
Nvp
Nvp
//tiến đến gần, nâng cằm Duy lên, ghét sát định áp môi mình vào môi cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nghiêng đầu né đi//
Cái né ấy không phải vì sợ hãi, mà giống một người tình khôn khéo giữ luật chơi.
Nvp
Nvp
//khựng lại, cau mày//
Nvp
Nvp
Gì vậy?
Nvp
Nvp
Mày tưởng mày là ai?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mỉm cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đâu dám tưởng mình là ai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là…muốn gì cũng được, nhưng…đừng hôn môi tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỗ đó…tôi giữ lại cho người đặc biệt.
Nvp
Nvp
//bật cười//
Nvp
Nvp
Cưng diễn sâu thật đấy!
Nvp
Nvp
//cúi xuống, hít cổ Duy//
Nvp
Nvp
Mùi này…thơm chết mẹ…
Không đợi Duy trả lời, tên thứ hai đã vòng ra sau, hai tay tham lam trượt xuống ngực cậu, lần mò từng đường nét qua lớp áo.
Cậu vẫn im lặng.
Chỉ khẽ ngửa cổ, mí mắt hơi sụp xuống, vai thả lỏng như đang thật sự đón nhận.
Hai tay cậu vươn lên, nhẹ nhàng luồn qua cổ hai tên đang kề sát.
Những ngón tay mềm mại vuốt dọc gáy chúng một vòng, động tác như thể đang mơn trớn, nhưng sâu trong mắt cậu là sự lạnh lùng chết người.
Cảnh tượng lúc này…ai nhìn vào cũng tưởng cậu đang hưởng thụ một cuộc chơi bệnh hoạn.
Tên thứ ba đứng dựa vào tường, không nhào vào.
Nvp
Nvp
//hít một hơi thuốc//
Nvp
Nvp
Mày…hình như tao thấy mày ở đâu rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nghiêng đầu, cười khẽ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy à?
Nvp
Nvp
Nhìn mày rất quen…
Nvp
Nvp
Mày là…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Suỵt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng nói ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nháy mắt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bí mật mà.
Nvp
Nvp
//cười//
Nvp
Nvp
Thằng này…càng lúc càng thú vị.
Hắn trượt tay xuống thấp hơn, định kéo áo Duy ra khỏi quần.
Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt Duy lướt nhanh về phía gương nhà vệ sinh, phản chiếu gương mặt cả ba gã trong đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhếch mép//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Trò chơi kết thúc rồi.”
Đúng lúc ấy, hai gã đàn ông đang dính sát vào người Duy đột ngột khựng lại.
Một tiếng sặc máu nghẹn ngào vang lên từ phía sau gáy tên đứng sau lưng cậu.
Tên còn lại vừa kịp nhìn xuống cổ mình, nơi một vết rạch sâu hoắm đang phun máu xối xả như suối.
Cả hai gục xuống gần như cùng lúc, đầu đập vào nền gạch, máu chảy thành vũng lớn dưới chân Duy.
Trên tay cậu, hai mảnh kim loại mỏng như lưỡi dao được gắn tinh vi vào tay áo đang loé ánh bạc.
Nvp
Nvp
//sững người, điếu thuốc rơi khỏi miệng//
Nvp
Nvp
Mày…Mày là thằng giết người của tổ chức tao sáng nay, đúng không?
Nvp
Nvp
//lùi một bước, thọc tay vào túi, định rút súng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nghiêng đầu, cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước chậm tới//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng đúng…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng thiếu rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao còn là thằng đã để lại đoá tử đằng lộn ngược trên mặt nó đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn đẹp không?
Ánh mắt tên kia bỗng biến sắc, mặt tái mét, chân không nhúc nhích nổi như bị trói chặt bởi chính nỗi sợ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ liếm môi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết tao không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái tổ chức súc vật của mày có kể cho mày nghe không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có ra lệnh truy bắt tao không?
Nvp
Nvp
//trừng mắt nhìn Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhướng mày//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn mặt mày thì chắc là có rồi nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy mà mới có hơi men trong người mà đã quên rồi sao…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buồn thế…
Nvp
Nvp
Mẹ kiếp…
Nvp
Nvp
//lắp bắp, rút súng ra//
Nhưng…
Tay hắn còn chưa kịp bóp cò, thì bàn tay của Duy đã tóm chặt cổ tay cầm súng, một cú vặn mạnh đến mức xương kêu rắc.
Hắn gào lên đau đớn, khẩu súng rơi xuống đất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//xoay người, đá khẩu súng văng ra xa//
Tên kia chưa kịp phản ứng thì Duy đã ép hắn dính vào tường, lưỡi dao sắt nhọn kề sát cuống họng hắn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày biết gì không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao ghét nhất là mấy thằng vừa hôi rượu vừa hôi súng.
Nvp
Nvp
Tao…tao không biết gì hết…
Nvp
Nvp
Tao…tao chỉ mới thấy được mặt mày qua tấm hình…chứ chưa biết gì về mày cả…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nghiêng đầu, nhướng mày//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ồ, vậy hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy là mày không biết gì về tao luôn hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quê nha…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bĩu môi//
Nvp
Nvp
//run rẩy nhìn Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười khẽ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ thì mày không biết gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng tiếc là chân mày vừa đạp lên máu của hai thằng tao giết, nên giờ không còn đường lui đâu.
Tên kia run bần bật, mắt đảo điên cuồng tìm đường trốn.
Nhưng…sau lưng hắn là tường. Dưới chân hắn là máu.
Trước mặt hắn là…tử thần.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ mày có hai lựa chọn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một, nói ra nơi mà tổ chức mày đang hoạt động.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai, chết.
Nvp
Nvp
//run rẩy, im lặng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao nè?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói không?
Nvp
Nvp
//nghiến răng//
Nvp
Nvp
CON MẸ MÀY!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//thở dài//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tốt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trung thành như thế là tốt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà chỉ tốt khi mày chưa gặp tao thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhẹ nhàng đưa tay lên//
Ngón tay lướt ngang cổ hắn.
Không nhanh.
Không mạnh.
Không giống một đòn giết người thường thấy.
Chỉ là một cái lướt nhẹ như vuốt tóc.
Một giây…
Hai giây…
Nvp
Nvp
//đứng im, khó hiểu//
Đến khi…
Nvp
Nvp
Ọc…
Máu phụt ra từ cổ hắn như suối.
Nvp
Nvp
//trợn mắt, đưa tay lên ôm lấy cổ//
Nhưng vô ích. Hắn quỵ xuống, co giật mấy lần rồi bất động trên vũng máu đang lan rộng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//im lặng//
Ánh đèn vàng nhợt của nhà vệ sinh hắt lên gương mặt cậu, ướt đẫm máu, nhưng không hề vấy bẩn.
Cậu bước tới, bình tĩnh nhìn ba cái xác nằm trên nền gạch.
Máu trộn với mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi mồ hôi.
Không khí đặc quánh đến ngột ngạt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//từ từ ngồi xổm xuống//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhúng tay vào vũng máu của từng kẻ//
Kẻ thứ nhất, máu vẫn còn âm ấm. Duy dùng ngón tay vẽ một đoá tử đằng lộn ngược trên mặt hắn.
Kẻ thứ hai, cậu vẽ đoá tiếp theo bằng chính máu hắn. Dáng vẻ Duy như thể đang tô vẽ một bức tranh bình thường.
Cuối cùng là tên thứ ba, người đã nhận ra cậu mặt cậu quá muộn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ cúi đầu, thầm thì//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chết rồi…quên hỏi mày rằng thấy tao đẹp trai hay không rồi…
Cậu vẽ đoá thứ ba.
Mỗi nét đều mềm mại, chính xác.
Ba đoá tử đằng lộn ngược, đỏ thẫm trên ba khuôn mặt lạnh tanh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngắm nhìn vài giây, cười khẽ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần này…đẹp hơn lần sáng nay rồi đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đứng dậy, bước ra bồn rửa tay//
Duy rửa tay dưới vòi nước lạnh. Máu loang đỏ theo từng dòng nước chảy xuống, tạo thành vệt xoáy tròn trong lòng bồn rửa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngẩng đầu nhìn mình trong gương//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười khẩy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sớm muộn gì tao cũng sẽ tìm tới tận cái bãi rác của chúng mày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi tao sẽ vẽ cho mỗi đứa một đoá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không bỏ sót ai đâu, nên đừng lo.
Ánh đèn mờ chiếu xuống bộ đồ của cậu.
Áo pha chế bị máu nhuộm một mảng đỏ, méo mó và thô bạo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn xuống, cau mày//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vừa mới giặt xong…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//quay người bước đi, không ngoảnh lại//
Về đến phòng thay đồ, Duy thay ra bộ đồ đẫm máu, gấp lại cẩn thận.
Cậu lấy một bộ khác từ ngăn tủ. Sạch sẽ, gọn gàng, mùi vải còn vương mùi xà phòng.
Áo vừa cài khuy cuối cùng, Duy đã rảo bước ra hành lang, tiến về khu camera giám sát.
Tên bảo vệ đang ngồi trong phòng, lưng quay ra ngoài, mắt dán vào màn hình.
Hắn không nghe thấy tiếng bước chân, cũng chẳng kịp quay đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tiến tới sau lưng hắn, đánh vào gáy hắn//
Một cú đánh vô cùng chính xác.
Duy đỡ hắn, đặt nằm xuống sàn, chỉnh tư thế sao cho không gây chú ý nếu ai đó đi ngang.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngồi vào ghế, bật màn hình//
Các khung hình hiện lên liên tục, camera nhà vệ sinh, góc hành lang, hành lang phía sau.
Duy tìm đúng khung giờ, chọn đoạn ghi hình cậu bước vào, đứng rửa tay, rồi bước ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhấn xoá không chút do dự//
Rồi cậu lại tìm những đoạn ghi hình có dính hình ảnh cô gái bị lôi vào nhà vệ sinh, rồi hớt hả chạy ra ngoài.
Cậu chỉ nhấn xoá duy nhất cô gái đó, còn hình ảnh ba tên kia đi vào nhà vệ sinh, cậu vẫn để nguyên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khoanh tay, nhìn màn hình//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sạch sẽ rồi đó.
Cậu đứng dậy, kéo cửa phòng, bỏ lại sau lưng tên bảo vệ bất tỉnh và những thước phim giờ đã tan vào bóng tối.
__________
Hot

Comments

Thảo Nguyễn

Thảo Nguyễn

shopp oi 1 ngày shop ra chục chap cho e với thèm quá roi 👉👈

2025-08-07

0

Treo đầu dê bán thịt chó

Treo đầu dê bán thịt chó

ảnh giớt ngừi mà ảnh hỏi có thấy ảnh đẹp trai hong

2025-08-07

0

Treo đầu dê bán thịt chó

Treo đầu dê bán thịt chó

tình huống này mà còn quê hả anh🤗

2025-08-07

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play