[RhyCap] Huyết Tình Đồng Loã.
Chap 4.
Ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Duy.
Cậu đứng lặng trước bồn rửa mặt, một tay cầm bàn chải, tay kia đang từ tốn chỉnh lại chiếc khuyên nhỏ bên tai trái.
Không gian im ắng đến mức chỉ nghe được tiếng nước nhỏ giọt từ vòi, vọng đều đặn như từng nhịp tim đang dần chậm lại.
Mái tóc cậu còn hơi ướt, vài lọn xoăn nhẹ dính trên trán.
Ánh mắt vẫn vậy, điềm tĩnh, sâu hun hút. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy nơi đuôi mắt khẽ giật.
Hoàng Đức Duy
//vuốt nhẹ sống mũi, cúi xuống mở ngăn tủ//
Một lọ nước hoa nhỏ được rút ra, loại mùi gỗ trầm pha chút khói, thứ hương khiến người ta khó đoán được cậu đang là ai.
Hoàng Đức Duy
Lại một đêm nữa…
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ//
Nụ cười thoảng qua trong gương chỉ kéo dài đúng một giây rồi vụt tắt.
Chiếc áo sơ mi đen mỏng được khoác lên, cúc áo được cài hờ hững, để lộ xương quai xanh rõ rệt cùng làn da trắng lạ lẫm so với cái chất bụi bặm thường thấy của dân pha chế đêm.
Dưới ánh đèn phòng tắm, từng chuyển động của cậu như một người khác, lịch lãm, thờ ơ và có gì đó…rất khó chạm vào.
Quản lý: “Tối nay có khách VIP. Đừng đến trễ.”
Hoàng Đức Duy
//nhìn, xoá tin nhắn không chút do dự//
Cậu rời khỏi phòng tắm, bước chậm qua căn phòng tối chỉ có ánh đèn ngủ hắt từ góc bàn.
Cậu cầm chìa khoá, khoác áo khoác lên vai rồi rời khỏi nhà.
Đêm nay, bar R.C lại chờ cậu.
Và có vẻ…thứ đang chờ cậu ở đó không chỉ là cocktail hay tiếng nhạc sập sình.
Âm thanh hỗn loạn dội vào màng nhĩ ngay khi Duy vừa đẩy cánh cửa hậu ra sau quầy.
Tiếng nhạc bass đập thình thịch vào lồng ngực, ánh đèn neon xanh đỏ quét loang loáng khắp trần và sàn.
Không khí nồng nặc mùi rượu, khói thuốc, nước hoa đắt tiền, cùng sự bốc mùi nhẹ nhẹ của dục vọng và ham muốn chưa kịp bộc phát.
???
Quản lý bar: Tới rồi à?
???
Lẹ lẹ vô thay đồ, tối nay đông khách lắm.
Hoàng Đức Duy
//im lặng, gật đầu, đưa mắt nhìn ra khu vực chính//
Khách gần như ngồi kín các bàn VIP.
Đèn ở khu vực sân khấu đổi màu liên tục, sân nhảy đã có vài người bắt đầu lắc lư.
Phòng thay đồ nhỏ, chật, nhưng cậu đã quá quen với mùi mồ hôi lẫn nước xịt phòng trong đây.
Thay sang đồng phục pha chế, sơ mi đen ôm sát, cà vạt đỏ rượu, gọn gàng nhưng vẫn đủ để quyến rũ nếu ánh mắt ai đó dừng lại lâu hơn một chút.
Hoàng Đức Duy
//bước ra khỏi phòng, đi đến quầy bar giữa sảnh//
Quầy đã được lau sạch, các chai rượu được xếp chỉnh tề sau kệ, ly thuỷ tinh treo lấp lánh.
Hoàng Đức Duy
//đeo găng tay, mở chai rượu//
Nvp
//chống tay lên bàn, nhìn Duy mỉm cười//
Nvp
Anh đẹp trai, một ly Margarita đá nha!
-Margarita là tên của một loại cocktail nổi tiếng có nguồn gốc từ Mexico, thường được phục vụ trong ly rộng. Đây là một trong những loại cocktail kinh điển nhất trên thế giới- NGUỒN GOOGLE.
Hoàng Đức Duy
Vẫn như hôm qua?
Hoàng Đức Duy
Tên bạn là gì ấy nhỉ?
Nvp
Là có thiệt sự là nhớ chưa?
Duy pha đồ nhanh đến mức không cần nhìn.
Mỗi động tác đều mượt mà, dứt khoát, không dư một giây.
Cốc Margarita đặt xuống mặt quầy, lạnh toát, lát chanh mỏng được đặt nơi miệng ly.
Hoàng Đức Duy
//nháy mắt//
Cô gái mỉm cười, nhưng ánh mắt lại dõi theo cậu rất lâu.
Rất nhiều đôi mắt trong quán bar ấy, cả nam lẫn nữ, đều có thói quen là tìm đến Duy mỗi khi ánh đèn chiếu xuống quầy.
Cậu như một điểm sáng mờ, không quá chói loá nhưng khiến người ta khó lòng rời mắt.
Một tiếng cười vang vọng từ góc khu VIP khiến Duy khựng tay lại một chút.
Hoàng Đức Duy
//nghiêng đầu, khẽ liếc sang//
Duy không nói gì, nhưng lòng bàn tay bất giác siết lại khi thấy một vài người đàn ông trong bộ vest đen vừa bước vào.
Những khuôn mặt không xa lạ.
Những kẻ từng đến đây, từng gây chuyện, từng kéo theo rắc rối…và tối nay, lại xuất hiện.
Hoàng Đức Duy
//tháo găng tay, lau bàn, rời khỏi quầy giữa//
Cậu sải bước qua ánh đèn chớp nháy, bước lên khu VIP.
Cánh cửa lớn phía trước được mở ra. Một bóng dáng bước vào, khoác áo da đen. Giữa dòng người ồn ào, hắn đi chậm, nhưng từng bước chân như xé toạc sự náo nhiệt đang có.
Duy không quay đầu. Nhưng cậu sẽ sớm nhận ra.
Vì Nguyễn Quang Anh…đã tới.
Tiếng gót giầy dẫm lên sàn vang lên rõ mồn một, dù xung quanh là cả biển người đang náo loạn trong tiếng nhạc điên cuồng.
Nguyễn Quang Anh
//bước vào//
Chỉ là vừa xuất hiện, cả quầy bar như khựng lại một nhịp.
???
Trời đất, lâu rồi mới thấy anh tới đây!
???
Đêm nay anh muốn ngồi phòng nào để tôi cho người dọn dẹp ngay lập tức?
???
Hay cần tách riêng ra không?
???
Tôi sẽ chuẩn bị phòng VIP tầng trên, cách âm tuyệt đối, chỉ mình anh dùng!
Nguyễn Quang Anh
//im lặng, mắt liếc một vòng khắp quán//
Từng khuôn mặt, từng ánh đèn, từng tiếng cười khanh khách lẫn tiếng rượu đổ vào ly đều lọt vào tầm mắt hắn.
Và rồi, ánh mắt ấy dừng lại.
Quầy VIP, nơi một chàng trai với mái tóc hơi rối, gương mặt sắc sảo dưới ánh đèn, đang cẩn thận rót lớp rượu cuối cùng vào ly cocktail thuỷ tinh.
Nguyễn Quang Anh
//khẽ nhếch môi//
Nguyễn Quang Anh
Không cần phòng VIP đâu.
Quang Anh không lặp lại, hắn chỉ sải bước về phía quầy bar.
Người ta né hắn như có phản xạ. Không ai bảo ai, nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về hắn, một sự hiện diện không thể coi thường, dù chẳng ai dám cất tiếng nào.
Dưới ánh đèn mờ ảo cùng nhịp bass dồn dập của quán bar R.C, Hoàng Đức Duy đứng sau quầy pha chế, tay lướt điêu luyện qua từng chai rượu.
Mùi Vodka, mùi Campari, mùi thuốc lá và cả những ánh mắt soi mói quện lại trong không gian đặc quánh mùi tạp nham.
Bên quầy VIP, ba gã đàn ông ăn mặc bóng bẩy nhưng mặt mũi lươn lẹo đang ngồi dạng háng, liên tục nhe răng cười nham nhở với Duy.
Chúng là khách quen, cũng là mấy kẻ phá rối có tiếng.
Quán bar từng đuổi không dưới chục nhân viên chỉ vì không chịu nổi mấy cái miệng bẩn thỉu của tụi nó.
Nvp
Này em trai, tối nay rảnh không?
Nvp
Qua bàn anh uống một ly, xong anh bao em luôn cả tháng.
Nvp
//nhìn một lượt từ cổ đến hông cậu//
Nvp
Mắt nó đẹp thật đấy mấy ông, nhìn kỹ đi.
Nvp
Con ngươi kiểu này mà nhắm mắt rên chắc phê lắm…
Nvp
Tao nói thật, loại như nó mà nằm dưới thì…
Âm thanh của ly thuỷ tinh bị đặt mạnh xuống mặt quầy khiến tên đang nói dở khựng lại.
Nhưng đôi mắt sẫm màu dưới mái tóc ánh lên một tia lạnh buốt.
Cậu nghiêng người, tiếp tục pha chế, nhưng ngón tay siết chặt cái shaker đến trắng bệch.
Chúng lại cười hô hố, thậm chí có tên còn cố tình duỗi tay chạm vào cổ tay Duy, giả vờ xin thêm đá nhưng mục đích là sàm sỡ.
Nvp
Tao thích kiểu lạnh lùng này lắm.
Nvp
Em ơi, thử lạnh lùng thêm vài phút nữa xem anh chịu được không…
Hoàng Đức Duy
//đập mạnh shaker lên quầy//
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên//
Lồng ngực phập phồng. Tay trái cậu đã rút ra con dao nhỏ, nhưng đủ để rạch toạc cổ tay một kẻ nào đó.
Nhưng ngay lúc ấy, ánh mắt Duy lướt qua tay của một trong ba tên đang ngồi gần nhất, ánh đèn chớp nháy khiến hoa văn trên là da mờ mờ hiện ra.
Một hình xăm hoa tử đằng.
Hoàng Đức Duy
//nheo mắt//
Tên ngồi giữa cũng có ở bên tay trái.
Bọn này…là người của tổ chức đó.
Nhưng chúng đã quá say để nhận ra cậu.
Hoàng Đức Duy
//siết chặt tay//
Tim Duy đập thình thịch, cả người nóng bừng như có luồng điện chạy dọc sống lưng.
Cơn giận không chỉ đến từ sự sàm sỡ và sỉ nhục, mà là vì bọn khốn nạn này vẫn còn sống, vẫn còn ngồi cười được, và tìm đến tận bar mà cậu đang làm để gây chuyện.
Hoàng Đức Duy
//ánh mắt tối sầm lại//
Hoàng Đức Duy
Tụi mày lặp lại thêm một lần nữa xem?
Hoàng Đức Duy
//nghiêng người//
Con dao đã lật sẵn trong lòng bàn tay. Cậu sẵn sàng ra tay.
Nguyễn Quang Anh
Đủ rồi đấy.
Nguyễn Quang Anh
//bước tới, một tay đút túi, một tay kẹp điếu thuốc//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn thẳng vào Duy//
???
//đi theo sau Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
//quay lại//
Nguyễn Quang Anh
Tao đã bảo là không cần phòng VIP.
Nguyễn Quang Anh
Cút đi, đi theo làm con mẹ gì?
Nguyễn Quang Anh
//liếc qua ba gã đàn ông//
Nguyễn Quang Anh
Mấy người đang uống gì thế?
Quang Anh không nói thêm. Hắn bước đến gần bàn, không nhìn bọn chúng lấy một cái, chỉ ngó ly whisky rồi…đổ thẳng xuống sàn.
Nguyễn Quang Anh
//nhìn chằm chằm Duy//
Nguyễn Quang Anh
Bar R.C mà phục vụ thứ rác rưởi thế này à?
Duy đứng im, tay siết chặt con dao, ánh mắt hoài nghi nhìn Quang Anh.
Cậu không hiểu vì sao tên đàn ông lạ mặt này lại can thiệp, lại nhìn cậu như vậy.
Nguyễn Quang Anh
//ngồi xuống, nhả một vòng khói//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn xuống tay Duy//
Nguyễn Quang Anh
Bỏ con dao xuống đi.
Nguyễn Quang Anh
Tôi chưa muốn thấy máu đêm nay.
Ba tên kia nhìn nhau, hơi men làm đầu óc chúng nóng bừng khiến chúng cũng không nhận ra người trước mặt nguy hiểm thế nào.
Cảm giác bị một kẻ xen ngang, lại còn giành phần trò truyện với nhân viên mà tụi nó đang cố tình trêu ghẹo, khiến cả bọn tức điên lên.
Nvp
//đứng phắt dậy, quơ tay hất ngược ly rượu đổ ướt cả mặt bàn//
Nvp
Biết đây là chỗ nào không mà xen vào hả?
Hai tên còn lại cũng lồm cồm đứng dậy, định lao tới.
Hoàng Đức Duy
//siết chặt tay, sẵn sàng ứng phó//
Nhưng Quang Anh vẫn chưa hề lên tiếng.
Nguyễn Quang Anh
//nghiêng đầu, nhìn ba gã kia//
Ánh mắt ấy, sắt lạnh như dao, sâu thẳm như vực.
Nó không phải cái nhìn đơn thuần…mà là một thứ áp lực vô hình, như thể toàn thân bọn chúng đang bị bóp nghẹt từng khớp xương, từng thớ thịt.
Chỉ là một cái liếc mắt, nhưng nó lại mang một sức nặng khủng khiếp.
Mồ hôi bắt đầu túa ra sau gáy. Bàn chân bọn chúng như bị đóng đinh xuống sàn.
Một giây…hai giây…rồi chúng lùi lại, nuốt khan.
Cả bọn lẳng lặng quay lưng bỏ đi, không dám hé thêm nửa lời.
Nguyễn Quang Anh
//liếc xuống tay trái bọn chúng//
Nguyễn Quang Anh
//nhếch mép//
Hoàng Đức Duy
//nhìn theo bóng lưng bọn chúng, cau mày//
Nguyễn Quang Anh
//nghiêng đầu nhìn Duy, cười//
Nguyễn Quang Anh
Bọn khách ở đây…thú vị thật đấy.
Hoàng Đức Duy
//nhìn Quang Anh//
Cậu nhìn hắn bằng vẻ nửa khó hiểu, nửa cảnh giác.
Cái khí chất mà hắn toả ra, sự điềm tĩnh đến đáng ngờ, và nhất là cái cách hắn chỉ liếc mắt mà khiến ba thằng kia như bị điểm huyệt…tất cả khiến cậu không thể rời mắt nổi.
Nguyễn Quang Anh
//chống cằm, cười khẽ//
Nguyễn Quang Anh
Nhìn tôi hoài vậy?
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, tôi biết tôi đẹp trai rồi.
Nguyễn Quang Anh
Đừng nhìn nữa.
Nguyễn Quang Anh
Pha cho tôi một ly đi.
Hoàng Đức Duy
//khựng lại, hít sâu//
Cậu quay người, mở tủ rượu sau lưng, bàn tay điêu luyện nhưng khoé môi lại khẽ giật giật, như thể đang cố nhịn gì đó.
Hoàng Đức Duy
Anh muốn uống gì?
Nguyễn Quang Anh
Ly nào…đẹp như cậu cũng được.
Hoàng Đức Duy
//đặt mạnh chai rượu xuống bàn//
Hoàng Đức Duy
Muốn đá hay không?
Nguyễn Quang Anh
//cười khẽ, mắt híp lại//
Nguyễn Quang Anh
Có cậu ở đây, đá hay không cũng thấy mát rồi.
Hoàng Đức Duy
//siết chặt cái muỗng khuấy//
Duy không đáp, chỉ lặng lẽ nghiêng chai rượu, chất lỏng màu hổ phách chảy vào ly thuỷ tinh, sóng sánh dưới ánh đèn.
Mỗi động tác của cậu đều dứt khoát, sắc bén và lạnh lùng.
Thứ duy nhất không rõ ràng…là ánh mắt đang lướt qua gương mặt Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
//nháy mắt//
Nguyễn Quang Anh
Đừng rót cả trái tim vào ly tôi đấy nhé, bartender xinh đẹp.
Ly rượu được đẩy đến trước mặt hắn, không thừa không thiếu một giọt.
Hoàng Đức Duy
//ngẩng mặt lên//
Hoàng Đức Duy
Anh không xứng để tôi rót tim vào đâu.
Hoàng Đức Duy
Uống đi, rồi biến.
Comments
Chip_pii ⚡🐑
Tự luyến thế, nhưng đẹp thật 😇🙃
2025-08-06
2
Hanna nè
Shaker là gì vậy ạ,giải thích hộ với
2025-08-06
1
Patie ⚡️🐑
Không né thính mà đáp very thẳng thắn. Đúng là hiphop:)
2025-08-07
0