Vào Ngày Hôm Đó [Ningselle]
chap 2
MinJeong nghiêng đầu, mái tóc khẽ lay động theo gió. Cô mỉm cười, ánh mắt trong veo nhìn về phía Jimin
Kim MinJeong
Xin chào /cô nói, giọng nhẹ như sương sớm/
Kim MinJeong
Đây là lần đầu tiên chúng mình ngồi cùng nhau đó! Nhỉ, Jimin?
Kim MinJeong
Thích thật đó! Mình rất vui khi ngồi cùng cậu đó! Jimin ah~
Yu Jimin
*sau này có thì tổ chức đám cưới ở đâu nhỉ?*
Jimin chìm trong suy nghĩ, cô không chú ý đến lời MinJeong nói
Kim MinJeong
C-cậu…/cô bĩu môi, giọng trầm xuống/
Kim MinJeong
Cậu không thích ngồi với tớ sao?
Yu Jimin
Hả? Làm gì có chuyện như vậy chứ!
Kim MinJeong
Không phải lúc mình hỏi cậu có thích ngồi cùng mình không, cậu lại im lặng còn gì…,
Yu Jimin
Cái đó…chỉ là hiểu nhầm hiểu nhầm
Yu Jimin
Tất nhiên là mình thích! Rất thích là đằng khác….
Kim MinJeong
Thế à? Tớ cùng vậy /cô mỉm cười và tiếp tục học bài/
Yu Jimin
Ai mà không thích ngồi cùng hoa khôi cơ chứ /thì thầm/
Cô giáo “Ngày hôm nay trời trong xanh
Đẹp như tranh
Mình cùng dạo vòng quanh cả thế giới
Đừng vội nhanh
Một hành trình nhật ký yêu thương đời mình
Hát vu vơ về tình đầu em ơi
Ngày hôm ấy là cô bé tuổi đôi mươi
Vậy mà giờ đã lớn trưởng thành hơn
Mặc váy cưới
Chẳng điều gì dừng bước em tôi
Vì người mãi kiêu sa đẹp tuyệt vời
Anh ở vùng quê khu nghèo khó đó
Có trăm điều khó
Muốn lên thành phố nên phải cố
Sao cho bụng anh luôn no
Thế rồi gặp em
Những vụn vỡ đã lỡ đêm lại nhớ
Nằm mơ gọi tên em
Thiên lý ơi
Em có thể ở lại đây không
Biết chăng ngoài trời mưa giông
Nhiều cô đơn lắm em
Thiên lý ơi
Anh chỉ mong người bình yên thôi
Nắm tay ghì chặt đôi môi
Rồi ngồi giữa lưng đồi
Em yêu ai
Em đang yêu thương ai
Hay em đang cô đơn
Chờ mai sau cho tương lai
Sao không yêu ngay bây giờ
Mang cho anh những ngây thơ
Đêm nay có nằm mơ
Bơ vơ như kẻ làm thơ
Ngồi một mình để rồi lại ngẩn ngơ
Người thì về còn người ở lại
Mà lòng thì ngẩn ngơ
Bầu trời nào mình từng ngọt ngào
Rồi khẽ tay nắm tay
Áo em khẽ bay nhẹ lay
Anh ở vùng quê khu nghèo khó đó
Có trăm điều khó
Muốn lên thành phố nên phải cố
Sao cho bụng anh luôn no
Thế rồi gặp em
Những vụn vỡ đã lỡ đêm lại nhớ
Nằm mơ gọi tên em
Mãi cô đơn mất thôi
Thiên lý ơi
Em có thể ở lại đây không
Biết chăng ngoài trời mưa giông
Nhiều cô đơn lắm em
Thiên lý ơi
Anh chỉ mong người bình yên thôi
Nắm tay ghì chặt đôi môi
Rồi ngồi giữa lưng đồi
Người là giấc mơ phiêu bồng
Lặng lẽ như là gió đông
Đêm lạnh song song
Giờ trời làm má em thêm hồng
Một đời an yên anh thấy nhẹ lòng
Trời ngăn tơ duyên chúng ta thành đôi
Thiên lý ơi
Em có thể ở lại đây không
Biết chăng ngoài trời mưa giông
Nhiều cô đơn lắm em
Thiên lý ơi
Anh chỉ mong người bình yên thôi
Nắm tay ghì chặt đôi môi
Rồi ngồi giữa lưng đồi”
Cô giáo “được rồi, tan học đi mai cô kiểm tra đấy nhé!”
Kim MinJeong
Xin chào, cậu là Ningning nhỉ?
Ningning
Xin chào! Cậu là…
Kim MinJeong
Tớ là Kim MinJeong
Ningning
Chào cậu Kim MinJeong
Kim MinJeong
Cậu có muốn đi về cùng tớ không?
Ningning
Ah, cảm ơn nhé nhưng tớ có hẹn rồi
Kim MinJeong
Thế à? Tiếc thật đó~
Kim MinJeong
Vậy lần sau chúng mình về cùng nhau nhé! Tớ sẽ dắt cậu đi tham quan!
Ningning
Được thôi, cảm ơn cậu
Kim MinJeong
Bye nhé, tớ đi đây
MinJeong và bạn của cô ấy rời đi
Những học sinh còn lại cũng lần lượt rời đi
Chẳng mấy chốc lớp học có 43 học sinh giờ chỉ còn 3 người
Khi Jimin chuẩn bị đi ra khỏi lớp
Ningning
Đúng rồi, không gọi cậu thì gọi ai?
Yu Jimin
Còn nhỏ Giselle nằm ngủ bên cạnh cậu mà?
Ningning
Bỏ qua chuyện đó đi, cậu….nhìn khá thân với Giselle nhỉ?
Ánh mắt lướt qua Jimin lại mang theo một tia ghen tị, thậm chí hơi thù địch
Yu Jimin
*Bị gì vậy trời? Mình đã làm gì nhỏ đó đâu?*
Yu Jimin
H-hả? Tất nhiên rồi tớ là bạn thân của nó mà
Ningning
Ồ, vậy sao…/lẩm bẩm/
Ngay lập tức, gương mặt Ningning đổi sắc — từ lạnh lùng thoáng chốc trở nên rạng rỡ, như chưa từng có điều gì xảy ra
Ningning
À, vậy hả~ Mình hiểu rồi. Vậy cậu có thể về nhà được rồi đó!
Giọng cô ngọt như mật, nhưng Jimin lại cảm nhận được một lớp băng mỏng lặng lẽ trải giữa hai người
Jimin bước đến gần bàn của Giselle
Giselle lúc này vẫn đang say giấc
Jimin định đặt tay lên vai của Giselle
Ningning
Cậu đang làm gì vậy?
Ningning chắn ngang giữa Jimin và Giselle
Yu Jimin
Ah, tớ định gọi nó dậy, tụi tớ thường đi về chung
Ningning
Không cần đâu, để tớ gọi cô ấy dậy sau
Jimin nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích
Yu Jimin
Bọn tớ là bạn thân, tớ với nhỏ đó hay đi về cùng nhau nên-….
Jimin bước tới gần hơn, chuẩn bị gọi, thì giọng Ningning bỗng trầm xuống, pha chút gằn giọng
Cả hai đều im lặng, bầu không khí trở nên lạnh hơn bao giờ hết
Miệng Ningning vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, không một chút lay động
Yu Jimin
Uhm…. Vậy thì nhờ cậu…./bước lùi về phía sau/
Jimin đứng sững vài giây, rồi mím môi quay người, bước nhanh ra khỏi lớp
Yu Jimin
Xin lỗi Gi à! Tao xin lỗi!!!
Yu Jimin
Nhỏ đó đáng sợ quá!!!
Tiếng giày dội lại nhè nhẹ trên hành lang vắng. Ningning không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo, cho đến khi bóng dáng Jimin khuất hẳn sau khúc rẽ
Cô bước đến cửa lớp, khẽ khàng đóng lại
Âm thanh nhỏ vang lên nhưng vang vọng như khóa chặt một thế giới khác biệt bên trong
Ningning quay lại, tiến gần đến chỗ Giselle vẫn đang ngủ say
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy một lọn tóc mềm của Giselle, ve nhẹ giữa những ngón tay
Ningning
Bạn của cậu nhát quá đi à~
Cô vừa nói vừa hôn nhẹ vào tóc Giselle
Bỗng dưng ánh mắt cô chợt trở nên xa xăm, nụ cười khựng lại nơi khóe môi
Ningning
Nhưng….Giselle ah…
Ningning
Cậu không còn nhớ tớ nữa sao…?
Ánh mắt cô có phần phức tạp
Comments
Juzsa (Sa)
ê nha phát hiện 1 con Đom đóm
2025-06-09
2
◌⑅●♡⋆love ningning⋆♡●⑅◌
sahur
2025-06-14
2