Vào Ngày Hôm Đó [Ningselle]
chap 3
Chiều muộn, ánh nắng rót qua ô cửa lớp vàng nhạt như mật ong. Giselle ngồi bật dậy sau một giấc ngủ gật chớp mắt. Cô nhìn quanh — lớp học đã vắng tanh, chỉ còn một người bên cạnh
Ningning chống cằm, mỉm cười dịu dàng
Ningning
Cậu dậy rồi à? Dắt mình đi tham quan một chút nhé!
Giselle
Hả gì cơ? Tại sao phải là tôi phải dắt cậu đi?
Ningning
Mọi người về hết rồi chỉ có cậu thôi
Giselle
Nhưng….cậu không có chân à? /đột nhiên tức giận/
Ningning
Mình là học sinh mới từ Trung Quốc mà… không biết đường đâu
Ningning
Nhỡ đâu mình bị lạc đường thì sao?
Giselle
Thì sao? Tôi cũng đâu có rảnh?
Giselle
Tự đi mà xem bản đồ đi!
Cô đứng dậy, đeo cặp lên vai mà không thèm liếc lại. Ningning chỉ chớp mắt, nụ cười vẫn lơ lửng nơi khóe môi
Ningning
*Dễ thương thật đó, nhưng dữ quá à~*
Giselle bước nhanh ra cửa lớp, nhưng vừa chạm tay vào khung cửa, cô khựng lại
Cô cúi đầu, chợt dâng lên một chút tội lỗi
Giselle
*có phải mình hơi nặng lời không?*
Giselle
*Mình mới ngủ dậy…còn mơ màng nên lỡ lời…không phải cậu ta sẽ buồn đấy chứ?*
Giselle đứng lặng một lúc trước cửa, rồi quay người lại. Ánh nắng chiều chiếu nghiêng lên mái tóc cô, nhuộm vàng cả đôi má ửng hồng
cô gọi nhỏ, giọng vẫn hơi lúng túng
Ánh mắt chạm vào ánh nhìn chờ đợi của Ningning
Giselle
…Đi thì đi. Nhưng chỉ một vòng thôi đấy
Ningning
Cậu là tuyệt nhất!
Ningning reo lên, nụ cười rạng rỡ như pháo hoa nhỏ trong chiều muộn
Giselle quay đi, giả vờ hờ hững nhưng má cô đỏ lên từ lúc nào, khóe môi cũng khẽ cong lên
Cả hai cùng bước ra khỏi trường, ánh hoàng hôn phủ lên vỉa hè những vệt dài màu cam dịu
Giselle dẫn đường, chỉ cho Ningning tiệm bánh nhỏ góc phố, cửa hàng sách cũ, và cả quán trà sữa học sinh thường lui tới
Trên đường đi, Ningning luôn háo hức hỏi han mọi thứ — từ biển hiệu quán ăn đến những con mèo ngủ trưa bên hiên
Giselle chỉ gật đầu trả lời, nhưng nhiều lúc, khi bắt gặp nụ cười trong veo của Ningning, cô lại vô thức bật cười
Ningning
C-cậu cười kìa! Đáng yêu thật đó
Giselle
Dễ thương gì chứ! /má cô đỏ như quả cà chua/
Giselle
*mình bị gì vậy chứ!?*
Khi trời đã tối, gió đêm lùa qua phố xá yên ả, Giselle dừng lại
Giselle
Về thôi, trời tối rồi
Ningning vẫy tay, nhưng rồi… lại lặng lẽ bước theo phía sau
Giselle
*Cái l*n gì vậy? Nhỏ này sao cứ bám theo mình vậy???*
Giselle quay đầu, nhíu mày
Giselle
Cậu làm gì đấy? Sao cứ bám theo tôi hoài vậy?
Ningning chớp mắt, vẻ ngây thơ hiện rõ
Ningning
Thì… đây là đường về nhà của tớ mà?
Giselle nhíu mày khó hiểu, nhưng chẳng nói gì thêm. Cô tiếp tục bước
Cho đến khi cô dừng lại trước cửa căn hộ
Giselle
Rồi đó. Đây là nhà tôi. Giờ cậu—
Chưa kịp nói hết câu, Ningning đã rảo bước lên cầu thang, rồi dừng trước căn hộ ngay phía trên. Cô rút chìa khóa, quay lại mỉm cười
Ningning
Đây là nhà tớ, chúng ta là hàng xóm của nhau nè!
Giselle đứng sững một lúc, mắt nhìn theo Ningning đang mở cửa căn hộ phía trên
cô lẩm bẩm, vẻ mặt không biết nên ngạc nhiên hay bối rối
Ningning chỉ cười, nhẹ nhàng vẫy tay tạm biệt như thể chẳng có gì bất thường
Ningning
Bye cậu nha, chúc ngủ ngon nhá!
Giselle quay đi, khẽ lắc đầu, rồi lúng túng mở cửa bước vào nhà
Giselle
*Nhỏ đó ở đó trên đó thiệt luôn….mệt rồi đây*
Đêm ấy, trời mưa như trút. Từng giọt mưa gõ lộp độp trên cửa sổ, át cả tiếng nhạc nhỏ phát ra từ điện thoại của Giselle
Giselle
Hôm nay trời mưa to quá nhỉ…
Bất chợt, có tiếng gõ cửa, Giselle nhíu mày, đứng dậy mở.
Giselle
Trời như vậy cũng có người gõ cửa sao-
Trước mắt cô là Ningning — đứng co mình dưới mưa, tóc tai, áo đồng phục đều ướt sũng
Giselle giật mình, thoáng bực bội
Giselle
Cậu làm gì vậy? Trời đang mưa mà…
Giselle
Đến nhà tôi làm cái quái gì?
Nhưng khi ánh mắt chạm vào dáng người run nhẹ của Ningning, giọng cô mềm đi, pha chút ngại ngùng
Giselle
Mà thôi.…nhưng có chuyện gì không?
Ningning ngước lên, mắt lấp lánh trong mưa
Ningning
Cậu cho tớ số điện thoại được không?
Giselle
Giữa trời mưa, chỉ vì cái đó?
Cô thở dài, liếc nhìn người đối diện đang run cầm cập
Giselle
Vào lau người trước đã—
Ningning
Nếu tớ vào thì…./thì thầm/
Ningning
Ah không có gì…tớ chỉ tới xin số thôi
Giselle cắn môi, lưỡng lự một lúc rồi miễn cưỡng bấm số vào điện thoại của Ningning
Ngay khi lưu xong, Ningning chạy vụt lên cầu thang như một cơn gió
Để lại Giselle đứng ngẩn ngơ giữa khung cửa
Comments
sùng a bím
lo cho iem ieu
2025-06-13
1