Vào Ngày Hôm Đó [Ningselle]
chap 5
Tiết học đầu tiên trôi chậm như rót mật. Âm thanh của thầy giáo đều đều khiến cả lớp rơi vào trạng thái mơ màng
Giselle chống cằm, mắt lim dim
Giselle
*biết vậy sáng mình ngủ thêm chút rồi…*
Giselle
*tất cả là tại nhỏ đó!*
Mi mắt cô dần khép lại, đầu gật gù rồi nghiêng hẳn sang một bên
Ningning — ngồi bên cạnh — liếc qua. Cô mỉm cười nhẹ, rồi đưa tay ra đỡ lấy đầu Giselle một cách cẩn thận, để nó tựa lên cánh tay mình như một chiếc gối nhỏ
Giselle khẽ cựa mình, nhưng không mở mắt
Ningning cúi sát lại, hơi thở thoảng qua vành tai đối phương
Ningning
Chúc bé iu ngủ ngon nhé~/thì thầm/
Giselle khựng lại. Vành tai đỏ ửng
Ningning nhếch môi cười — ánh mắt tinh nghịch
Ningning
*Cậu ấy nghe thấy rồi đấy… cố tình không mở mắt sao? Dễ thương thật đó*
Trong khi đó, Giselle cắn nhẹ môi
Giselle
*Cái gì mà ‘bé iu’ chứ… ai cho gọi vậy…*
Giselle nhắm mắt, cố giữ vẻ bình thản, nhưng đầu óc thì rối như tơ vò
Giselle
*May cho cậu là có thầy ở đây… nếu không tôi đã—*
Cô nghiến nhẹ răng, nhưng rồi trong khoảnh khắc nào đó, câu nói vừa nãy vẫn vương vất trong đầu
Mặt cô càng đỏ hơn, tim đập lạc một nhịp. Không kìm được, Giselle buột miệng lẩm bẩm
Vừa dứt lời, mắt cô mở to
Giselle
*Trời ơi… mình vừa nói gì vậy?!*
Giselle lập tức đưa tay bịt miệng, ngồi cứng đơ như tượng
Ningning — người vẫn giả vờ nhìn bảng, khóe môi không giấu nổi nụ cười toe toét
Cô khẽ nghiêng đầu, thì thầm
Ningning
Cậu vừa nói gì đó đáng yêu lắm đấy!
Giselle càng cúi gằm mặt, môi mím chặt
Giselle
*Cái người này…!!!*
Giọng thầy vang lên rõ ràng, kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn
Thầy giáo “Lên bảng làm câu này đi”
Cả lớp im bặt. Một vài tiếng khúc khích vang lên. Giselle đỏ mặt, đứng bật dậy, tim vẫn chưa hết lỡ nhịp vì câu nói vừa lỡ buột miệng
Khi chuẩn bị đi lên, cô nghe thấy một tiếng thì thầm nhỏ đến mức gần như chỉ dành riêng cho mình
Giselle khựng lại nửa giây, quay phắt sang trừng mắt nhìn Ningning, mặt đỏ bừng.
Cô cắn răng bước tiếp, lòng thầm gào lên
Giselle
*Sau giờ học tôi sẽ xử cậu sau!!!*
Trên bảng, cô cầm phấn mà tay hơi run — không biết vì bị gọi lên bảng… hay vì người ngồi sau lưng cứ khiến tim mình đập loạn như thế
Comments