chap 4

Sáng sớm, đồng hồ mới điểm 6h, tiếng gõ cửa vang lên cộc cộc cộc
Giselle rên khẽ, kéo chăn trùm đầu
Giselle
Giselle
*Ai vậy chứ… mới sáng sớm…*
Miễn cưỡng lê bước ra cửa, cô mở ra và—
Giselle
Giselle
Ningning?
Cô bạn tóc rối nhẹ vì gió sớm, tay cầm cặp, cười tươi như thể bầu trời chưa kịp sáng
Ningning
Ningning
Dậy đi~ 6h30 vô lớp rồi đó! Đi học cùng nhau nha?
Giselle nhíu mày, rõ ràng chưa tỉnh ngủ
Giselle
Giselle
Phiền quá! Bình thường toàn sát giờ tôi mới đi
Giselle
Giselle
Nên không cần cậu quan tâm
Rồi rầm! — cánh cửa đóng lại không thương tiếc
Ningning
Ningning
Ồ….
Mười phút sau, khi đánh răng xong và ánh mắt vô tình lướt qua cửa sổ, Giselle nhíu mày
Giselle
Giselle
Không lẽ….cậu ta vẫn đứng ở đó?
Cô ghé nhìn qua khe cửa sổ. Không thấy ai
Giselle thở ra nhẹ, mắt chùng xuống một chút
Giselle
Giselle
*Mình lo thừa rồi…*
Nhưng khi liếc xuống phía dưới — ở bậc thềm, Ningning đang co ro ngồi… ăn bánh mì, đôi chân đung đưa nhẹ
Giselle
Giselle
Bị gì vậy chứ?
Giselle
Giselle
Nếu đã lạnh như thế thì nên đi trước không phải sao?
Giselle chần chừ một lúc trước cửa
Thở dài thật khẽ, cô quay lại lấy áo khoác mỏng
Giselle
Giselle
Này /mở cửa/
Ningning ngước lên khi nghe tiếng bước chân. Một chút bất ngờ, rồi nụ cười dịu nhẹ hiện lên trên môi cô
Ningning
Ningning
Chào buổi sáng… lần nữa!
Giselle khựng lại, mắt liếc sang túi bánh mì nhỏ trên tay bạn, rồi nhìn mái tóc còn ướt sương
Giselle
Giselle
…Ngốc
cô lẩm bẩm, rồi chìa tay ra
Giselle
Giselle
Đi thôi. Dù gì cũng phải tới lớp
Ningning nhảy bật dậy, đôi mắt sáng bừng như cả thành phố đang thức dậy theo cô
Ningning
Ningning
Vậy là tớ được đi cùng cậu thật sao?
Giselle quay mặt đi, kéo áo khoác lại
Giselle
Giselle
Chỉ lần này thôi đấy!
Khi đến trường
Một nhóm học sinh tụ tập chạy về phía Ningning. Họ cười nói vui vẻ, vây quanh Ningning như những chú chim nhỏ xung quanh tổ
???
???
Chị là học sinh mới của lớp 11A đk
???
???
Cậu xinh thật đó!
???
???
Cậu là người Trung à?
???
???
Nói tiếng Hàn giỏi ghê!
MinJeong bước tới
Kim MinJeong
Kim MinJeong
Xin chào! Cậu còn nhớ mình không?
Kim MinJeong
Kim MinJeong
Hôm qua mình đã rủ cậu đi học về chung đấy!
Ningning
Ningning
Cậu là….MinJeong đúng không?
Kim MinJeong
Kim MinJeong
Đúng rồi! Cậu nhớ tớ luôn nè!
Giselle đứng một bên, cảm giác trong lòng chợt khẽ se thắt. Nhưng cô vẫn giữ nét mặt bình thản, như một bức tường vững chãi giữa sóng gió
Jimin xuất hiện từ phía sau
Yu Jimin
Yu Jimin
Ê
Giselle
Giselle
Sao?
Yu Jimin
Yu Jimin
Tao xin lỗi nhaaa
Yu Jimin
Yu Jimin
Hôm nay tao không qua đón mày đi học được
Giselle
Giselle
Khách sáo quá má ơi
Yu Jimin
Yu Jimin
Ê mà sao hôm nay mày đi học sớm vậy?
Giselle
Giselle
Không được hay sao má?
Yu Jimin
Yu Jimin
Thì tao hỏi thôi mà
Yu Jimin
Yu Jimin
Mà mày ăn sáng chưa?
Yu Jimin
Yu Jimin
Tao mới mua mấy bịch bánh á
Yu Jimin
Yu Jimin
Ăn không?
Giselle
Giselle
Tất nhiên là có rồi!
Jimin lục trong cặp lấy ra vài bịch bánh nhỏ, miệng cười tươi
Yu Jimin
Yu Jimin
Nè!
Giselle
Giselle
Chỉ có mày là hiểu tao thôi đó
Yu Jimin
Yu Jimin
Tao mà lại
Cả hai cùng cười khẽ. Trong phút chốc, những cảm xúc rối ren ban nãy cũng như tan theo làn gió sáng sớm. Nhưng khi Giselle lướt mắt nhìn về phía xa — nơi Ningning đang cười cùng MinJeong — một điều gì đó trong cô vẫn còn chưa rõ ràng
Giselle cùng Jimin vừa nói vừa cười, bước vào lớp. Tiếng chuông báo hiệu giờ học đầu tiên vang lên, hòa cùng tiếng nói chuyện rì rào trong hành lang
Nhưng phía xa, giữa đám học sinh vẫn đang trò chuyện rôm rả, ánh mắt của Ningning vẫn dõi theo bóng dáng cô — lặng lẽ, chậm rãi, như muốn ghi nhớ từng bước chân
Cô không nói gì. Chỉ cười nhẹ với những người xung quanh.Nhưng trong mắt cô, chỉ có một người đang đi xa dần
END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play