Tokyo Revengers • Giữa Mùa Hoa Nở Là Khoảng Trống Em Bỏ Lại.
Chương 2.
Nàng lặng lẽ rời khỏi kỹ viện.
Không trang điểm, không mặc kimono rực rỡ chỉ đơn giản là mặc chiếc yukata màu xanh.
Đi qua những nơi đông người nhưng chẳng ai nhận ra.
Hoá ra nàng trốn đi, để đi tìm những món ăn mình thích.
Sano Kureha
Bán cho cháu 5 xiên mochi!
Nhân vật quần chúng
Chủ quán: Reha đến rồi sao? Ngồi đi, ta sẽ nhanh chóng đem ra!
Nhân vật quần chúng
Chủ quán: Đây, 5 xiên mochi của cháu.
Sano Kureha
« Ngon tuyệt! »
Sano Kureha
« Mua thêm vài viên kẹo ngọt để thưởng mấy bé trong kĩ viện luôn. »
Sano Mansaku
Chủ quán, bán cho cháu 10 xiên mochi.
Nhân vật quần chúng
Chủ quán: Được rồi, Mansaku mua cho mấy đứa nhỏ sao?
Sano Kureha
« Là người đó. »
Sano Mansaku
Cháu mua mochi làm phần thưởng cho mấy đứa.
Nhân vật quần chúng
Chủ quán: Của cháu đây.
( đưa túi bánh )
Sano Mansaku
Cháu xin trả tiền.
Sano Kureha
Bác ơi, cháu cũng trả tiền!
Nhân vật quần chúng
Vợ chủ quán: Hôm nay, Reha có vẻ vội vàng nhỉ?
Nhân vật quần chúng
Chủ quán: Chắc có việc gấp.
Suốt chặng đường, nàng đi theo anh.
Sano Mansaku
( quay đầu nhìn )
Không có ai?
Sano Kureha
( nấp vào bụi cây )
Sano Kureha
Suýt nữa thì bị phát hiện.
Sano Kureha
Người đó đâu rồi!?
Sano Kureha
Mới đây cơ mà.
Sano Kureha
( ngó nghiêng ngó dọc )
Sano Mansaku
Cô là ai lại đi theo tôi suốt một quãng đường dài vậy?
( thình lình xuất hiện sau lưng )
Sano Kureha
Ah! Tôi...tôi...
( lùi lại, lắp bắp )
Sano Mansaku
Nói đi.
( tiến lại )
Sano Kureha
( xỉu tại chỗ )
Sano Mansaku
Mình đáng sợ như vậy à?
Nhân vật quần chúng
Đứa trẻ: Thầy Sano dọa con gái nhà lành ngất rồi!
Nhân vật quần chúng
Đứa trẻ(3): Thầy bắt nạt con gái người ta ạ?
Sano Mansaku
Cô gái này tự nhiên đi theo ta, nên ta chỉ hỏi thôi.
Sano Kureha
( chớp chớp mắt )
Đâu đây...?
Sano Kureha
Không phải kĩ viện.
Sano Mansaku
( đứng dựa vào cửa )
Sano Mansaku
Cô là ai, vì sao lúc sáng lại đi theo tôi?
Sano Kureha
Tôi là Kureha, chỉ là do anh đẹp trai nên tôi theo thôi!
Sano Kureha
« Ah, mình vừa nói gì vậy! »
Sano Kureha
« Kureha ơi là Kureha! »
Sano Kureha
Nói nhầm thôi.
Sano Mansaku
« Dễ thương. »
Trong mắt anh lúc này, nàng giống như một chú thỏ đang hoảng loạn vô cùng.
Sano Mansaku
Tôi nhận ra cô.
Sano Kureha
Hả?
( ngạc nhiên )
Sano Mansaku
Cô là đệ nhất oiran lầu Takamine nhỉ?
Sano Mansaku
Vậy làm sao cô ra khỏi lầu mà đi long nhong như vậy?
Sano Kureha
Tôi trốn đi chơi.
Sano Kureha
Buổi sáng mọi người đều ngủ dưỡng sức để đến tối làm việc.
Sano Kureha
Chỉ có một số người thức để dọn dẹp nên tôi trà trộn vào.
Sano Mansaku
Thì ra là vậy.
Sano Kureha
« Với lại mình đi đâu cũng không ai quản, vì bà ấy cho phép mình mình đi long nhong tùy ý miễn không gây hoạ hay lộ thân phận. »
Sano Kureha
Mà anh tên gì vậy?
Sano Mansaku
Sano Mansaku.
Sano Kureha
« Hoá ra đây là tên anh ấy. »
Sano Mansaku
Bây giờ đã gần tối rồi, cô không định về kỹ viện sao?
Sano Kureha
Phải ha, tôi xin phép.
( vội chạy đi )
Comments
ৡึ𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐘 𝐐𝐮𝐲̀𝐧𝐡☔
có lẽ bọn họ chỉ nhận ra nàng khi nàng ttang điểm ăn mặc lộng lẫy, còn nàng bình thường thì họ chẳng để ý
2025-06-08
0
Kh̫úc̫ Ti̫êu̫ Qu̫ỳn̫h̫ღ
anh hong đáng sợ cơ mà anh thình lình xuất hiện bắt tại trận người ta nên người ta bị dọa xỉu
2025-06-08
0
Jackson Wang
tặng tác giả phiếu vote
truyện viết rất hay mong tác giq sớm ra chương mới
2025-06-08
0