Tokyo Revengers • Giữa Mùa Hoa Nở Là Khoảng Trống Em Bỏ Lại.
Chương 5.
Từ ngày đó, nàng đã không dám đến võ đường.
Đơn giản là vì không dám đối mặt với Mansaku khi bị bắt gặp.
Nàng vẫn ra ngoài từ sáng sớm rồi đến cuối giờ Thân sẽ về kỹ viện.
Bầu trời bỗng nhiên sầm lại không có dấu hiệu báo trước.
Người chưa kịp mở ô, người chạy đi trú mưa, người chửi rủa thời tiết.
Nàng cũng nhanh chân chạy đến mái hiên gần đó.
Trùng hợp thay, Mansaku cũng vào đó trú mưa.
Sano Kureha
« Anh ấy ngay...ngay bên cạnh...!! »
( hoảng loạn trong lòng )
Mansaku quay sang, nhìn nàng đang đứng đơ, mái tóc và vai áo ướt nhẹ.
Thấy nàng định chạy đi, Mansaku bắt lấy tay nàng.
Sano Mansaku
Trời mưa to lắm đấy.
Sano Mansaku
Nhìn cô yếu ớt như vậy mà dính mưa sẽ bệnh rất nặng đấy.
Sano Kureha
« Anh ấy...anh ấy cầm tay mình... »
Sano Kureha
Ah, anh có thể thả tay tôi ra được chưa...?
Sano Mansaku
Tôi vô ý rồi.
Sano Kureha
« Bàn tay anh ấy rắn chắc thật. »
Sano Mansaku
« Cánh tay nhỏ xíu đó dùng lực thêm nữa chắc gãy mất. »
Sano Mansaku
( Nhìn vào tay mình )
Chỉ còn lại tiếng mưa và hai người đang nhìn những người vẫn đang chạy đi vội vã trong cơn mưa nặng hạt.
Cơn mưa chẳng dứt, nàng lại chẳng thể dầm mưa về.
Đến cuối giờ Dậu, giờ kỹ viện mở cửa đón khách nhưng đệ nhất oiran của họ vẫn chưa về.
Chủ Lầu - Takamine Sumire
Kure đã về chưa?
Nhân vật quần chúng
Người hầu: Vẫn chưa.
Chủ Lầu - Takamine Sumire
« Dặn dò con bé cầm theo ô rồi, giờ mà đi tìm sẽ không ổn. »
Chủ Lầu - Takamine Sumire
Không cần đợi con bé nữa, nói với các vị khách Kure hôm nay không tiếp khách vì có người mua đêm nay của nàng.
Chủ Lầu - Takamine Sumire
Sau đó, phân phó những cô gái khác thế vào.
Nhân vật quần chúng
Người hầu: Vâng.
Hoshimi Kihana
( cầm tẩu thuốc đi đến )
Kure, không về sao?
Chủ Lầu - Takamine Sumire
Có lẽ đã mắc kẹt ở bên ngoài rồi.
Hoshimi Kihana
Trời mưa đêm nay thật nặng hạt.
Hoshimi Kihana
Mong con bé tìm được trọ để qua đêm.
Chủ Lầu - Takamine Sumire
Ừm, bây giờ có vài vị khách khá quan trọng nên chị không thể sai người đi tìm được.
Sano Kureha
Mưa nhẹ hạt rồi...
( đưa tay hứng mưa )
Sano Kureha
Nên quay về kỹ viện thôi.
Sano Mansaku
Giờ về có lẽ không được đâu.
Sano Mansaku
Có lẽ đã qua giờ rồi.
Sano Kureha
Anh nói cũng đúng, giờ về chắc sẽ bị vài vị khách bắt gặp mất.
Sano Mansaku
Nếu cô không phiền thì qua võ đường của tôi.
Sano Mansaku
Mưa nhẹ hạt rồi nên từ đây đến võ đường cũng chỉ ướt nhẹ thôi.
Nàng định từ chối, nhưng bỗng nhớ ra mình đã dùng hết số tiền nên cũng không thể thuê trọ qua đêm.
Sano Kureha
« Ấm áp thật, kỹ viện là “ nhà ” nhưng không ấm bằng nơi này. »
( cầm ly trà nóng )
Hơi trà bốc lên, mùi thanh nhẹ - mùi hương khó tìm thấy trong kỹ viện.
Sano Mansaku
Cô muốn đi tắm không?
Sano Kureha
Nhưng tôi không có đồ để thay.
Sano Mansaku
Nhà tôi có vài bộ đồ, là của mẹ tôi lúc còn sống.
( đặt một bộ yukata xuống )
Đêm đó, nàng không về kỹ viện.
Mansaku giúp nàng trải tấm đệm.
Và trong tiếng mưa rả rích ngoài mái hiên, nàng thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Ánh nắng chiếu rọi vào, nàng trở mình nhẹ rồi dần dần cũng mở mắt.
Sano Kureha
( ngồi dậy )
« Ngủ ngon thật, cảm giác thật thoải mái. »
Nàng bước ra ngoài, nhìn anh đang ngồi ở mái hiên.
Sano Mansaku
Ngủ có ngon không?
Sano Kureha
Cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ.
Sano Mansaku
Cô có muốn ăn sáng không?
Sano Kureha
Không cần đâu, tôi về kỹ viện bây giờ.
Sano Kureha
« Anh ấy muốn gặp lại mình sao? »
Sano Kureha
Tạm biệt.
( lí nhí )
Chủ Lầu - Takamine Sumire
Kure, ta lo lắm đó!
Sano Kureha
Mẹ Sumire, con biết lỗi rồi.
Chủ Lầu - Takamine Sumire
Haizzz, lần ra ngoài cầm theo ô nghe chưa?
Tác giả - voare
Sửa lại chương 1.
Tác giả - voare
Nên mọi người đọc lại nhé.
Tác giả - voare
Bộ này ngắn tầm 20 - 30 chương vì đây là đoạn hồi tưởng nên sẽ tua và lược bớt.
Comments
ℍ𝕠𝕒̀𝕟𝕘 ℚ𝕦𝕒̂𝕟 𖠋
Mưa hết tuần đi, cho hai ông bà ở đó tới cuối tuần rồi cùng nhau đi chơi là vừa🥰
2025-07-22
0
Phuong_iu K á💤👽
ông trời vì làm mai cho hai người mà bỏ mặt cả mọi người /Doge/
2025-07-31
0
ℍ𝕠𝕒̀𝕟𝕘 ℚ𝕦𝕒̂𝕟 𖠋
Nói thế thôi, trong tim đang spam là anh đừng thả tay ra nha🤣
2025-07-22
0