Tôi Nhớ Cậu Mãi Dưới Bầu Trời Xanh Năm Ấy
Chương 2: Những tia nắng lạc chỗ
Sáng sớm, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua lớp kính cửa sổ rộng lớn của phòng học lớp 11A1, nhuộm vàng từng chiếc bàn, từng quyển sách vở còn mới tinh.
Không khí lớp học đầy ắp những âm thanh rộn rã của học trò — tiếng cười nói râm ran xen lẫn tiếng bước chân nhanh nhẹn và tiếng lật trang vở lách cách.
Bách Kim ngồi ở góc cửa sổ, ánh mắt cậu chăm chú nhìn ra sân trường rộng lớn ngoài kia.
Bầu trời xanh trong vắt, cao vời vợi, như một tấm vải lụa mỏng bao phủ cả thế giới.
Những tia nắng vàng rải đều khắp sân trường, quấn quýt trên những mái tóc đen, những chiếc áo trắng đồng phục.
Cậu cảm thấy trong lòng có một cảm giác nhẹ nhàng mà lâu lắm rồi mới có được — như thể bản thân mình, dù còn cô đơn, vẫn được vỗ về bởi những tia sáng nhỏ lạc chỗ ấy.
Ở cuối lớp,người đó - Tuấn Minh ngồi im lặng, dáng người thẳng tắp như cây bách lớn giữa rừng, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy tinh tế thoáng liếc về phía Bách Kim.
Có lẽ hắn cũng nhận ra sự khác biệt ở cậu học trò mới này — một sự khác biệt mà ngay cả bản thân hắn cũng không thể giải thích được.
Sự im lặng của cậu là một bức tường vô hình, ngăn cách với thế giới bên ngoài, khiến cậu dường như mất đi cảm xúc với mọi thứ xung quanh.
Giờ ra chơi, sân trường vang lên tiếng cười nói ồn ào. Bách Kim bước ra ngoài, khoác nhẹ chiếc áo khoác cũ, đôi chân bước chậm rãi như người đang cố níu kéo một điều gì đó đã mất.
Tuấn Minh đứng gần nhóm bạn, thấy vậy liền tiến tới, nhặt quả bóng rổ vừa suýt va vào cậu
Tuấn Minh
Cẩn thận đấy. Lần sau đứng xa ra
Giọng hắn bình thản, nhưng đầy quan tâm.
Hắn chỉ gật đầu, rồi quay về nhóm bạn, để lại cậu đứng một mình dưới ánh nắng vàng.
Trở lại lớp, Bách Kim không thể tập trung vào bài giảng.
Trong đầu cậu là những ký ức mờ nhạt về bố mẹ, về căn nhà đã từng ấm áp giờ chỉ còn là một khoảng trống lạnh lẽo.
Sau tiết học, cậu bước ra sân, đứng dưới gốc cây phượng già. Tuấn Minh bất ngờ xuất hiện, đứng cạnh cậu
Tuấn Minh
Cậu muốn nói chuyện không?
Tuấn Minh
Tại sao cậu lại chuyển trường?
Bách Kim
Bố mẹ tôi… mất rồi. Tôi phải chuyển đến sống với dì.
Hắn im lặng, ánh mắt tràn đầy thông cảm
Bách Kim
Không sao. Tôi quen rồi.
Ngày tiếp theo, Tuấn Minh lại đến gần, hỏi
Tuấn Minh
Cậu có muốn thử chơi bóng rổ không? Mình sẽ dạy cậu.
Cậu nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh hi vọng.Mặc dù cậu rất lùn,nhưng vẫn trả lời.
Dần dần, những ngày tháng mơ hồ và lạnh lẽo của cậu được thay thế bằng những tia nắng nhỏ, ấm áp từ sự quan tâm của Tuấn Minh.
Buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, hai người cùng ngồi trên bậc thềm đá bên sân trường.
Cậu kể cho Tuấn Minh nghe về những kỷ niệm xa xưa, những điều cậu từng giấu kín trong lòng
Bách Kim
Mình thường cảm thấy như mình chỉ là một cái bóng, đi qua cuộc đời mà không ai nhớ đến.
Tuấn Minh nhìn thẳng vào mắt cậu
Tuấn Minh
Nhưng giờ thì không phải vậy nữa. Có mình ở đây.
Dưới bầu trời xanh rộng lớn, hai con người mảnh mai đang cố gắng tìm lại nhau, tìm lại sự sống và hy vọng trong những tia nắng lạc chỗ.
Tác giả bếu
Mình thật tài giỏi
Comments
Tiểu bạch(Rye)
cái, này phải gọi là... tâm bất định, lòng bất động:)
2025-06-11
0
Tiểu bạch(Rye)
cuối cùng cũng gặp được định mệnh:)
2025-06-11
0
Tiểu bạch(Rye)
HM🤔, mất vì điều j nhể? :>
2025-06-11
0